Chap 4: Mĩ, nơi ta sẽ sống 3 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là hình của Phong ca nha~~
•••••••••••••••••••••===+*>?ư$|¥|€|•
*Cạch*
Một cô gái bước xuống, mái tóc vàng kim, uốn lượn nhẹ nhàng như cơn sóng, dài ngang lưng, đáng lẽ là như vậy nhưng My đã cố gắng làm tóc xấu nhất có thể, môi mỏng tựa anh đào mùa xuân, nhưng đời đâu như vậy, My nhi đã lấy son bôi bôi chét chét lên, mũi nhỏ xinh, My đã đánh phấn thật dày, thân thể chuẩn 93-47-91, người mang một chiếc váy trắng có hoạ tiết hoa cỏ, hơi bó ngay ngực và eo, nhưng nhìn cô hơi lép (Con ta đã xài loại áo lót bó ngực thật chặt để giống như xưa, không xinh, lẳng lơ) phần hông đùi thả lỏng ngắn hơn đầu gối nửa găng tay, đôi mắt màu xanh dương (đã đeo lens lại),Phong biết My đã thay đổi rất nhiều nên cũng chả thắc mắc việc My cố gắng làm bản thân xấu đi như trước, My nói là để lúc về cho ngạc nhiên.
- Ca ca, ta khó thở.- My nhăn
- Ai kêu lấy loại áo lót bó ngực làm gì ép ngực vô phải khó thở thôi.- Phong rất muốn không trả lời vì ba cái chuyện con gái này tại sao lại hỏi anh ???
- Aaaa! Khó thở quá!- My hét thầm, ruốt cuộc thì chiếc áo ngực đã bị rách, My khẽ giật lấy áo khoác khoác vào người.
- Ca ca, áo lót ta rách rồi.- My nói mà không biết ngượng vì hồi xưa cô đâu có quan tâm ba cái này, toàn mang áo ba lỗ bên trong rồi mới bận áo quần vào.
- Ngươi biết ta là con trai mà! Ngươi nói là ta xông vào ăn thịt ngươi đấy!- Phong hét nhỏ vào lỗ tai My, mặt đỏ bừng bừng.
- Làm sao đây ca ca ?- My
- Vào trong xếp đồ, đi thẳng ra khỏi nhà rồi tới sân bay luôn.- Phong nói và mặt đã đỏ hơn ớt.
- Vâng.- My nói rồi khoác tay Phong đi vào nhà.
*Cạch*
My mở cửa bước vào, bên trong là có ba người đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện rôn rả, My và Phong không quan tâm đi thẳng lên lầu xếp đồ.
- A. Anh Phong, My nhi, hai người mới đi đâu về a~~ ?- Trước mặt My và Phong là một cô gái đậm chất loli, váy hồng, mái tóc nâu.

Nguyễn Hạ Linh xài giọng làm người ta sởn da gà nói chuyện với hai người, trong mắt có tia độc ác xẹt qua rồi biến mất như chưa từng tồn tại nhưng không may My và Phong đã nhìn thấy, nhếch mép khinh thường rồi đi lên lầu luôn chả thèm đoái hoài gì tới Nguyễn Hạ Linh, My nhanh chóng lên xem đồ sẵn thay áo luôn, thánh ơi! Trong đây toàn váy đầm hồng, OMG, toàn hồng, My đành lấy một cái áo lót và một cái áo thun hồng+cái quần Jean xanh đen vừa kiếm được mặc vào rồi lấy một cái bọc to, nhét hết đống váy đầm, đồ trang điểm, trang sức nhảm nhí màu hồng kia vào, lấy máy gọi điện dịch vụ:
- A lô, tôi có những thứ cần bán, vui lòng tới đây giúp tôi, à, kêu kĩ sư tới nữa, địa chỉ là ****** rồi, cảm ơn.- Giọng lạnh hơn băng nhưng vẫn lịch sự, miêu tả vậy.
*Két* vài chục phút sau có nhiều cái xe tới, My kéo va li xuống cùng 5 cái thẻ có 3 thẻ vàng và 2 thẻ kim cương rồi điều động dịch vụ
- Hãy khiêng hết mọi thứ có trong căn phòng này đi nhưng chừa lại cho tôi những nhạc cụ và sách nhé.- My điều động
- Kĩ sư làm ơn hãy đo cho tôi diện tích căn phòng này và xé giấy tường đem bán, gỡ đèn pha lê và mọi thứ được gắn liền trong căn phòng này ra rồi đem bán, cảm ơn.- My nói giọng lạnh khiến người khác không thể không nghe lời.
Ba người kia thì vừa tò mò vừa bực mình vì tự nhiên người lạ vào nhà rồi My làm như nhà của nó.
- Mày làm gì vậy hả, con đi*m ?- Ba nó là một ông già mập mạp hét
- Câm mồm.- My liếc ông ta một cái sắc lạnh khiến ông ta run rẩy.
- Tao có quyền nói, miệng của tao chứ có phải của mày ?- Ba nó
- Vậy à ?- My quay vào trong tủ áo lấy ra một con dao sắc bén.
- Tôi cắt mồm ông là được chứ gì ?- My cười lạnh, tay cầm câu kéo quay quay tiến tới chỗ ba người
- Em bình tĩnh đi, My nhi, chị.....hức biết em......hức ....thích Mặc...... nhưng mà........hức..... hai chị yêu......hức hức....nhau thật lòng!- Nguyễn Hạ Linh bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu.
- Cô làm gì Linh nhi vậy hả ?- Một giọng nói nam trầm vang lên, một chàng trai bước lên từ cầu thang (Không lên bằng cầu thang chả nhẽ bay ?), một thanh niên đẹp trai, mĩ nam, mắt hẹp, màu xanh dương, mũi cao, môi bạc, mái tóc đỏ được cắt gọn gàng, thân thể chuẩn, body sáu múi nhưng bất quá không đẹp trai bằng Nguyệt Hoàng Phong, tên này là Doãn Mặc- vị hôn phu của Nguyệt Hạ My.
- Sao cô dám bắt nạt Linh nhi ?- Doãn Mặc lên tiếng, ôm lấy Nguyễn Hạ Linh vào lòng, đôi mắt chán ghét nhìn khuông mặt đầy son phấn kia.
- Ca ca, lại đây xem nè, hai con chó ôm nhau, lần đầu tiên em thấy.- My vẫy tay kêu Phong
- Đâu đâu ? Chó ôm nhau đâu ?- Phong bước qua chỗ My sau khi thu dọn xong
- Đây nè!- My hất mặt về phía hai người kia.
- Ồ, chó đẹp không nói, xấu hoắc mới kinh tởm.- Phong mắt lộ vẻ khinh thường
- Không dễ thương bằng bé Kapas White nữa.- Đằng sau mái tóc của My là một con hồ ly nhỏ màu trắng rất dễ thương, đôi mắt vàng kim sáng lạnh lùng nhìn hai con người phía trước như chủ nhân của nó, lông màu trắng muốt, hơi xù lên một tí như cục bông gòn (Bởi vậy My mới đặt là Kapas White) nhìn là muốn cắn cho một phát (Ta rất muốn cắn đấy, vì chưa bao giờ ăn thịt hồ ly cả) với chín cái đuôi trắng ve vẩy vào mái tóc My muốn làm nũng, con hồ ly này khi My và Phong đi trên đường về nhà, ngang qua một khu rừng sâu thì thấy bé hồ ly trắng chín đuôi quý hiếm này đã ngất, người xung quanh thì khinh bỉ vì nghĩ hồ li chín đuôi như con đàn bà điếm, lừa đảo người khác mà không biết mức độ quý hiếm của nó, My tức giận đá phăng từng người ra rồi chăm sóc vết thương cho hồ ly tới khi nào lành lặng hết mới thả lại vào rừng, ai ngờ bé này cứ đòi đi theo My nên My mới vui vẻ nhận bé.
- Nè nha, sao em lại so sánh bé Kapas với lũ người đó ? Dơ bẩn hết bé Kapas đó!- Phong bực bội vì Phong rất quý bé này
- Ừ ha, em xin lỗi nha. Tội nghiệp bé hồ ly, chị xin lỗi nhiều.- My nhẹ nhàng xoa đầu bé hồ ly, bé hồ ly lại dụi dụi đầu vào bàn tay mềm mại của cô làm vẻ mặt rất thích thú.
- Nè, sao cô lại bơ chúng tôi ?- Doãn Mặc tức
- Có để ý bao giờ đâu mà bơ ?- Hai người đồng thanh, lúc đó, Nguyễn Hạ Linh lại có khuông mặt vặn vẹo xấu xí vì ghen tỵ với My về con hồ ly, đang có ý định quyến rũ nó về tay mình thì muôn trùng người sẽ ghen tỵ với mình vì giống loài hồ ly chín đuôi rất quý hiếm, tầm 3 châu lục mới có một con nghĩa là trên thế giới này chỉ có 2 con duy nhất, nhưng con còn lại đã được người ta quay là nó đã chết, con kia thì đang trong tay My.
- A~~~ bé con hồ ly trắng này thật dễ thương, em cho chị nha, My nhi ?- Nguyễn Hạ Linh định đụng tay vào hồ ly, bé hồ ly tính cắn thì My ngăn bé lại, vỗ một phát thật mạnh vào tay Nguyễn Hạ Linh khiến cho cô ta ôm tay nức nở
- Bẩn, Kapas nè, em đừng cắn cô ta, bẩn lắm, cắn là bẩn hết cả miệng.- My quay sang nhắc nhở bé Kapas, bé hồ ly gật đầu lia lịa hiểu.
- Cô quá đáng lắm, cho Linh nhi đụng một chút và cho em ấy luôn có sao đâu ?- Doãn Mặc ánh mắt khinh thường nhưng không phải khinh My mà là Nguyễn Hạ Linh vì cô ta trơ trẽn đòi lấy bé hồ ly, Doãn Mặc nói thử xem My sẽ phản ứng như thế nào.
- Cô ta là hồ ly rồi thì lấy hồ ly làm gì nữa ?- My ngây thơ
- Thông minh.- Phong búng tay một cái, Doãn Mặc nhếch mép cười yêu nghiệt
- Vậy thì, cô đi đi, trễ giờ bay rồi kìa.- Doãn Mặc xem đồng hồ.
- Oaaaaa! Đi đi đi, trễ rồi.- Phong kéo tay My đi, My vội lấy va li tiền và va li đồ, quay lại nhìn Doãn Mặc, cười nhẹ làm cho hắn tim đập mạnh, cô khẽ nói
- Anh đã thay đổi, nhưng tôi vẫn sẽ từ hôn.- My thì thầm nhỏ vào tai Doãn Mặc rồi rời đi
- Tôi sẽ không để em từ hôn đâu, mèo nhỏ.- Doãn Mặc mắt có tia chiếm hữu.

Mấy chục tiếng sau.....
- Oaaaa! Nước Mĩ nè!!!- Phong bước xuống sân bay hét lớn.
- Mĩ, nơi ta sẽ sống 3 năm.- My ngước nhìn bầu trời.

End
Ta viết được 1677 từ nè, mọi người thấy ta chăm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro