Chap 5: Những ngày đầu bên Mĩ và lời hứa giữa mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình của Doãn Mặc a~~
€|€~Ư€|•~•~••~•~•|•|\€\¥|€~~•~•
Tại một căn biệt thự sang trọng....
- Oaaaa! Ông bà ngoại ơi!- Phong nhảy vào 2 người ông bà đã có tuổi.
- Trời ạ, thằng bé này, lớn rồi mà còn....- Bà ngoại My-Lê Vân xoa đầu Phong.
- Thằng này nó có lớn bao giờ ?- Ông ngoại My-Nguyễn Vang cười, trong lúc đó My xuống bếp rửa tẩy trang, tháo lens ra rồi nhảy vào lòng ôm Nguyễn Vang mặt vẫn như hình kia, không cảm xúc nhưng lời nói tràn đầy yêu thương.
- Hai người không nhớ con à ?- My hỏi
- Cha cha, làm gì có, thằng bé này, cút, cho ta ôm cháu gái ta coi.- Lê Vân đá Phong sang một bên rồi quay qua ôm My
- Khụ, hai người không thương con nữa!!!- Phong oà lên như đứa trẻ con.
- Đã thương bao giờ mà không thương ?- Ông bà ngoại My đồng thanh.
- Huhuhu.....- Phong la làng
- Đừng lo ca ca.- My vuốt tóc Phong làm anh đỏ mặt
- Hic hic, My bảo bối có thương ta không ?- Phong bắt đầu làm nũng
- Ta không thương ngươi.- My phũ phàng xách va li đi.
- Ơ....- Phong ú ớ
- Ông bà, con lên phòng dọn đồ nhé.- My nói
- Được được, con lên phòng đi.- Hai người gật đầu mỉm cười nhìn cô cháu gái xinh xắn kia.
- Con cũng lên đây~~~_ Phong nói rồi tung tăng lên lầu (Hình tượng bay đi xa quá~~~ hình tượng bay luôn đi nhá!)
My xách va li lên căn phòng cuối hành lang ở tầng 2, mở cửa bước vào phòng, hừm, đen toàn tập, giường đen, trần nhà sàn nhà tường nhà đen, bàn học, ghế, tủ áo, cửa phòng, cửa phòng tắm màu đen, đèn pha lê đen, rèm cửa sổ đen, khung cửa sổ đen,....... Tốt, đúng ý cô, nếu leo qua cửa sổ thì sẽ thấy ngay một dãy cây táo, có đồ ăn vặt miễn phí, đồ uống ? Tốt, ngay bên dưới, tức là sân vườn dưới tầng trệt có một con suối nhỏ, muốn uống nhảy xuống là Ok, (vãi cả nhồn) My bước vào phòng tắm, bồn tắm, vòi sen, bồn vệ sinh, bồn rửa tay, vòi nước, sàn nhà, trần nhà, đèn đóm các kiểu đều màu đen, rèm che bồn tắm cũng đen, very good, My bước ra tủ quần áo, tủ quần áo, chu vi: 20x180 m, bằng 1/3 căn phòng, (Sao chuỵ tính tỉnh như ruồi vậy ?) Giường đen king size, căn phòng này được đấy chứ! Có một cánh cửa dẫn qua phòng làm việc và phòng sách luôn mà. My dọn đồ, đa số là thẻ vàng, thẻ kim cương, giấy tờ, CMND các kiểu.... Tiền bạc mà cô bán đồ thì được khoảng vài chục.......tỷ. Ok, fine. Quần áo và vũ khí thì chưa có, kêu ca ca dẫn đi mua sắm vậy. Nghĩ vậy, My liền chạy đi tìm phòng Phong:
- Ca ca ơi, ca ca ở đâu vậy ?- My nói lớn
- Ta ở đây, phòng 11 tầng 2 đây!- (nhà như khách sạn vậy ? =_=) Phong cũng hét từ căn phòng nào đó, My đi loanh quoanh lòng vòng, cuối cùng là lạc, (hình như ta chưa nói cho minna biết, My bảo bối của ta bị mù đường giai đoạn cuối)
- Ca ca ơi, em lạc rồi!- My lại gọi lớn
- Được rồi, ta đi kiếm ngươi! Phòng mấy ?- Phong từ nơi xa xôi nào đó hét
- Etou.... Phòng 117 ạ!- My nói lớn
- Oắt đờ ? Đi xa vậy, ta nhớ phòng ngươi là phòng 23 mà sao lạc ra đó thế ?- Phong lắc đầu ngao ngán rồi xách mông đi kiếm My

45 phút sau.....
- Hộc..... hộc...... Mệt quá!- Phong ngã rầm trước My
- Aizaaa! Ta đỡ ngươi, leo lên lưng!/ My chỉ tay lên lưng của mình
- Ngươi đỡ nổi không đó ?- Phong nghi ngờ cũng có lo lắng nhưng vẫn leo lên lưng My
- Bám chặt nhá, chỉ đường đi!- My nói
- Quẹo phải rồi phải rồi thẳng rồi trái, rồi phải rồi thẳng rồi trái rồi trái rồi trái rồi thẳng rồi phải rồi trái rồi thẳng rồi thẳng rồi phải rồi thẳng.- Phong nói và hỏi thêm một câu - Ngươi nhớ không ?
- Tất nhiên.- My nói rồi phóng đi với tốc độ bàn thờ, lướt qua chỗ này tới chỗ khác, như một cái bóng lướt qua.

5 phút sau (OMG).....
- Tới nơi.- My nói, đây là phòng khách, đã tới nơi mà My không tốn một chú sức lẫn giọt mồ hôi nào, My thì hơi bực vì cơ thể này quá yếu, chả nhanh và khoẻ bằng 1/1000 cơ thể trước nữa.( O-M-GGGG)
- Thánh ơi, ngươi có còn là phụ n-- à không con người không vậy ?- Phong mặt tái
- Khụ, ta là con người, kiếp trước là Alien.- My thản nhiên
- Á, ngươi kiếp trước là Koro-sensei phải không ?- Phong mặt trắng bệch
- Mệt, lấy xe đi, ta đi mua sắm!- My lấy tay xoa bé hồ ly rồi nói.
- Khụ, được rồi.- Phong ngượng chín mặt ho khan một cái rồi đi lấy xe.

Vài phút sau....
- Hey girl, lên xe.- Phong vuốt tóc lãng tử khiến mấy cô hầu gái xịt máu mũi, còn đối với My là ATSM.
- Ok boy, i love you, thanks.- My cũng báo đáp lại bằng một nụ hôn trên má Phong khiến anh (lại) đỏ mặt, My nghiêng mặt vì độ dễ thương của ca ca cô, khiến Phong còn đỏ hơn nữa, tim lại rất sung sức, hết nhảy hip hop rồi qua sportdance, xong lại bay qua nhảy ba lê, hết rồi thì lại trượt băng nghệ thuật.
- Lest's go!!!- Phong nói rồi chạy xe tới trung tâm thương mại với sự chỉ dẫn của bản đồ điện thoại (=_=)

Tại TTTM Noel, 14:34 pm.....
- Tới nơi.- Phong nói rồi tháo dây an toàn ra cho My, My nhảy xuống, khẽ nói bằng giọng cảm thán (Mặt thì chả có gì mà gọi là khác băng cả =_=)
- Oa~~~, to quá~~....- Khụ, ta quên tả bộ trang phục của My rồi, thứ lỗi. My mang một chiếc áo thun màu đỏ in chữ DIE màu đen cùng với quần Short xanh-xám, ngoài mang áo Hoodie đen nhạt, nón lưỡi trai đeo ngược đen nốt, giày ba ta cũng đen theo phong trào luôn. Nhìn My bây giờ nếu không có cái mặt vô cảm xúc kia thì thành một người con gái năng động cute chu choe rồi. My đi vào trong TTTM cùng Phong (sau khi đã cất xe trong thời gian tg lảm nhảm) My nắm tay Phong chạy nhanh lên tầng 4-nơi bán đồ ăn cực ngon, chọn đại một nhà hàng mà bước vào, không ít người trầm trồ về vẻ đẹp của My và Phong, nhưng vì phép lịch sự khốn kiếp của con người khiến họ phải nhịn mà ăn tiếp, My chọn một chỗ ngồi không quá bắt mắt, nói thẳng luôn là góc khuất ấy, một anh chàng phục vụ rất điển trai nói thẳng ra luôn là đại của đại của đại mĩ nam ấy, tóc đen cắt gọn, đôi mắt màu hổ phách, mũi cao, cơ thể chuẩn, nhìn giống người Việt nhỉ, oa~~~ là đại mĩ nam nha~~~, rất tiếc, My của ta chỉ quan tâm đồ ăn, nhưng trong lòng My vẫn cảm thán "Oaaa! Đẹp trai bằng Phong ca ca luôn, đẹp hơn cả nam thần, soái ca hay mấy thằng cha Hàn Xẻng kia lun, nhìn như người đẹp trai nhất vũ trụ ấy, đẹp ngang Phong ca ca là phải so sánh như thế!", cậu ta cất giọng trầm:
- Allow me to ask, you use what ?- My lướt sơ menu rồi nói bằng một cách liến thoắng.
- Take me all the dishes that this eatery.- (Dịch: Lấy cho tôi tất cả món ăn mà quán này có.) (Ta học tiếng Pháp, éo phải tiếng Anh nên nhờ bác Google giúp.)
- Please wait a minute, will bring up right dish sir.- Cậu con trai trợn mắt mà miệng vẫn cố gắng nói, Phong cũng rất bất ngờ.
- Ok, thanks.- My khẽ nói rồi quay qua nhìn Phong.
- Có chuyện gì mà ca ca ngạc nhiên vậy ?
- Ngươi kêu nhiều như vậy ăn hết không đó ?- Phong hỏi, mong rằng My sẽ nói là đem về nhà ăn dần, không thôi nó là quái vật.
- Đâu có ? Ta sẽ ăn hết mà.- My nói, ước mong nhỏ nhoi của Phong đã bị dập tắt không thương tiếc.
- Ngươi là quái vật à ? Ăn không sợ mập ư ?- Phong khóc không ra nước mắt.
- Ngươi thấy ta có quan tâm không ?- My hỏi.
-.......- Cạn cmn lời

- Khụ, xin lỗi vì đã làm phiền, đồ ăn đã tới.- Chàng trai ho khan một cái rồi kêu người mang đồ ăn tới

- Anh biết tiếng Việt hả ?- Phong xoay qua hỏi

- Tôi là người gốc Việt.- Vẻ lạnh đã quay trở lại.

- Để tôi đoán tên anh nhá!- My nói

- Sao mà đoán nổi ?- Chàng trai cười

- Hứ! Cứ chơi đi! Tôi thắng thì anh sẽ bao cho tôi chầu này và làm bạn với tôi cho đỡ chán. Còn nếu anh thắng thì anh muốn tôi làm gì cũng được!- My phồng má

- Thú vị đấy, chơi đi.- Phong cười cười

- Zô, ngại chi.- Rồi xong, thằng này bắt đầu bộc lộ cái tính bệnh hoạn rồi đó.

- Hừm, anh có quen ai tên Nguyễn Hạ Linh không ?- My xoa cằm

- Em hỏi về cô ta làm gì vậy ?- Phong khó hiểu

- Chưa bao giờ biết và chưa bao giờ quen cũng chưa bao giờ gặp.- Chàng trai tỉnh bơ nói

- Tốt, tên anh là Triệu Hàn Hoàng.- My trả lời câu hỏi

- Chính xác!- chàng trai búng tay một phát

- Woaa! How you know ?_ Phong ngạc nhiên

- Why not ?_ My hỏi ngược lại.

- Rồi nhá, bao đi, bao đi!!!- My nói

- Rồi rồi, bao thì bao.- Triệu Hàn Hoàng bật cười vì độ trẻ con của cô nhóc này.

- Mà nè, cậu không phải là Chủ tịch công ty T.P sao ? Tại sao lại đi làm ở đây ?- Phong khó hiểu

- Cái này là quán của em họ tôi, nó bận nên nhờ tôi quản lí giúp ấy mà.- Triệu Hàn Hoàng

- À, ra là vậy.- Phong vuốt râu tỏ vẻ hiểu biết mặc dù éo có râu

- Oa! Nè nè, móc nghéo ba người đi.- My háo hức

- Móc thì móc nhưng móc gì ?- Phong mặt đần hỏi ngu khiến My bực bội

- Em móc họng anh bây giờ !- My bẻ tay răn rắc, nghe như củ lạc giòn tan

- Hì hì, só rì, móc gì vậy ?- Phong

- Nè nhá, hai người phải hứa là không bao giờ bỏ rơi em và làm cho em cô đơn nhé!- My đưa ngón út ra

- Anh còn hứa sẽ không bao giờ em và Hoàng buồn.- Phong cũng giơ ngón út ra

- Anh cũng hứa sẽ bảo vệ em và Phong như ruột thịt tới suốt cuộc đời này.- Hoàng giơ ngón út ra, cả ba móc nghéo với nhau và đọc một câu quen thuộc

- Hãy giữ lời hứa cho nhau trong lòng,
Hãy nhớ những gì bạn đã hứa với tôi
Nếu không, tôi sẽ........móc nội tạng bạn ra.- Đang nghe vui vẻ thì bỗng dưng cả ba đọc lời tự chế mà lại giống nhau nữa khiến cả quán rùng mình (Câu cuối thật ra là "Nếu không bạn sẽ phải nuốt một ngàn cây kim"), ba người này quả thật chả tầm thường.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro