Chap 8: Chưa kịp thở đã gặp bà nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ loà chap ngắn nhất mà ta từng viết~~~~^.^
•€\¥|>~$~|\€•\€\¥\€\|€Ơ¥ư€ơ€
- Oáp! Buồn ngủ quá!- My khẽ ngáp, cô đi bộ qua từng căn nhà một và dừng lại ở một quán trà khá là cũ
*Kíng coong*
Băng bước vào quán, cô ngạc nhiên, quán trà này tuy không to nhưng được bày trí theo phong cách Pháp nhẹ nhàng, mỗi chiếc bàn được ngăn cách bằng vách tường, mỗi bàn sẽ được bày trí theo từng màu và phong cách khác nhau, màu rất nhẹ nhàng như màu hồng nhạt, xanh chuối, xanh da trời, đen xám, ở mỗi bàn còn có những lọ hoa ở trên, cái kệ đựng sách và những bức tranh, búp bê sứ Úc, nhìn rất đáng yêu . Ở ngay góc có một chỗ dường như là quầy pha đồ uống khá rộng rãi và thanh tao. Hương trà thoang thoảng khắp quán trà. Nghe rất tuyệt nhưng vì có lẽ nơi đây bên ngoài cũ nên rất vắng người, nói thẳng ra là không có người nào hết. My chọn một bàn có lọ hoa tu líp cắm vào và những cuốn sách dày với những con búp bê sứ mặc váy xanh đỏ. Một ông già nhưng nhìn rất nghiêm khắc và đáng sợ lại chỗ My, giờ thì cô hiểu vấn đề chính gây nên sự vắng khách này là gì rồi. Ông cất tiếng hỏi:
- Tiểu thư muốn dùng gì ?
- Ông đừng gọi cháu như vậy, rất ngại đó!- My cất giọng hờn hờn
- Thế à, vậy công chúa nhỏ muốn dùng gì ?- Ông suy nghĩ một hồi rồi nói
- Oaaaaa! Nghe kì quá! Ông cứ gọi cháu là cháu được rồi!- My sởn da gà
- Ồ! Vậy cháu muốn dùng gì đây ?- Ông cười vui vẻ hỏi
- Mùa này là mùa thu, mùa thu thì hợp với.....- My
- Trà đen nha!- Ông cười
- Đúng ý cháu! Ông thật là thông minh! Ông tên gì ?- My búng tay một phát rồi mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn ông
- Hahahaha! Cháu thật là đáng yêu, cháu có vui lòng kết bạn với lão già này không ?- Ông hỏi, ánh mắt đầy sự ôn nhu và yêu thương
- Đó là niềm hân hạnh của cháu~~_ My vui vẻ
- Ông tên là Oda, người Nhật sống ở Việt!- Ông Oda vui vẻ nhìn cô gái mắt lấp lánh
- Cháu yêu Nhật lắm đó ông! Thật là ngưỡng mộ! Cháu tên là Nguyệt Hạ My!- My vui vẻ
- Thế My nhi! Ông gọi cháu như vậy được không ?- Ông Oda hỏi
- Vâng!
- Trà đen đúng không cháu ?- Ông Oda ôn nhu
- Vâng ạ! Cháu cảm ơn ông trước!- My cười
- Được rồi! Hahaha! Cháu thật làm ta thương yêu không thôi.- Ông Oda cười rồi đi lại quầy pha chế.
- Hihihi! Thật là vinh hạnh a~~!- My cười nhìn theo bóng lưng ông rồi cầm một cuốn sách ra xem.

Vài phút sau.....
- Đã để cháu gái đợi lâu!- Ông Oda đưa tách trà đen có hình chiếc lá trắng ở giữa. My gập cuốn sách lại
- Cuốn này hay quá!!! Nó được viết bằng tay nè!- My My ngưỡng mộ nhìn cuốn sách in chữ Nhật kí đời sống của tôi.
- Cháu đọc rồi à ? Đó là của vợ ông viết đó! Bà ấy mất đã lâu nhưng ông vẫn giữ nó lại làm kỉ niệm.- Ông Oda mắt hơi buồn
- A! Cháu xin lỗi vì đã đụng tới kỉ niệm của vợ ông!- My hơi bối rối cất cuốn sách lại thật ngăn nắp
- Không sao! Chắc chắn là vợ ông rất vui khi có thiên thần đọc nó!- Ông Oda cười dịu hiền nhìn cô gái ngây thơ trước mắt
- Vâng! Nhưng vẫn thật có lỗi! Oa! Trà đen được trang trí đẹp quá! Sao đây ? Sẽ rất tiếc nếu uống nhưng mà cháu muốn uống nó!- My cầm tách trà lên mặt ỉu xìu, My rất quý người già và trẻ con đóa.
- Cháu cứ uống đi! Không sao đâu! Cháu làm cho ông nhớ mãi tới vợ ông! Vợ ông cũng hay rất tiếc khi uống tách trà này.- Ông Oda cười
- Cháu uống đây!- My nói và uống một ngụm
- Thế nào ?- Ông Oda chờ đợi
- Ngon không lời nào tả nổi!- My ngạc nhiên mắt tròn xoe thốt lên
- Mùi vị ngọt đắng hoà quyện lẫn nhau! Ông còn cho lá quế vào nữa nè! Thơm quá đi!!!- My nói và uống thêm một ngụm nữa.
- Cháu kết hợp với bánh này sẽ rất tuyệt đấy!- Ông Oda hú hồn nói, ông không hiểu sao lại sợ cô bé này nói không ngon, ông đưa ra một dĩa bánh trà xanh loại mùi nhẹ ra cho My, cô mắt sáng hơn sao nhìn ông
- Oda-san là Phật trời! Ông thật tốt, lát cháu trả tiền ông sau nha!- My nói rồi ăn một miếng bánh và uống một ngụm trà
- Ngon quá!- My nhai mà hai mắt nhắm lại, mặt hơi đo đỏ và người cứ lắc lư lắc lư
- Cháu không cần trả tiền đâu! Cháu thấy ngon là ông vui rồi!- Ông Oda muốn cười lăn cười bò vì cô bé này
- Cháu nhất định sẽ đến đây thường xuyên cho coi! Mà tiếc rằng ở gần đây không bán đồ ăn nhỉ ? Nếu có cháu sẽ làm việc và chơi với ông ở đây từ sáng tới tối luôn!- My hơi ỉu đi
- Không sao! Ông có thể nấu cho cháu mà! Ông có được công thức bí mật của vợ nên nấu chắc chắn sẽ ngon cho coi!- Ông Oda mặt lộ rõ vẻ tự hào lẫn tự tin
và tự kỉ
- Ông thật giỏi! Cho ông một like!- My đưa ngón cái lên
- Á huý huý huý! Thật là vui!- Ông Oda cười to làm My cũng bật cười theo. Đang cười đùa vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang
*Kíng coong*
Một đôi nam nữ trai tài gái sắc bước vào, mà, người nam mặt có vẻ nhăn nhó nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai của anh

(Ta biết ta lười! Các nàng khỏi khen ta ngại ^3^~~) chàng trai có đôi mắt đỏ như My, lúc này thì My chưa có đeo lens
Cô gái thì cứ cọ cọ ngực vào cánh tay chàng trai, nhìn cô gái có vẻ nhu nhược, yếu đuối với mái tóc nâu lượn sóng, bên mái có cài một chiếc kẹp tóc hoa màu hường, làm người ta muốn bảo vệ không thôi. My mắt giật nhìn cô gái, uầy! Chưa kịp thở đã gặp nữ chính bạch liên hoa. Thật muốn đập đầu vào gối tự vẫn.
- Cháu chào ông ngoại! Ông dạo này khoẻ chứ ạ ?- Chàng trai lại gần ông Oda hỏi thăm, đôi mắt đầy ôn nhu
- A! Hân tiểu tử ? Hôm nay ngươi đến thăm ông à ? Ông vẫn khoẻ, cảm ơn ngươi đã hỏi thăm! Còn đây là.....- Ông Oda cười hiền nhìn chàng trai, rồi xoay sang cô gái
- A.....a...... Ch......cháu....tên là.....là.... Nguyễn Hạ.....Linh......- Bà nữ chủ mắt run run vì sợ
- Ta đã làm gì cháu đâu mà sao cháu lại khóc ?- Ông Oda hỏi
- Hức......không có gì ạ.......- Nguyễn Hạ Linh nước mắt bắt đầu rơi, My mắt giật nhìn nữ chủ, trời ạ, người ta đã làm gì cô mà cô ta dư nước mắt thế ?
- Ưm.........cô gái này là......- Chàng trai chỉ tay vào My hỏi
- À! Đây là bạn ông, cô bé tên Nguyệt Hạ My.- Ông Oda xoa đầu My đang ngước mắt nhìn chàng trai
- Chào em. Anh là Hoàng Khả Hân.- Hân vô cảm đưa tay ra trước mặt My nói (Anh này được chị My tin tưởng và thích nhất nè! Anh này ngây thơ lắm đoá)
- Chào anh. Hân hạnh được gặp mặt.- My vô cảm bắt tay Hân.
- A! My nhi. Em ở đây làm gì vậy ?- Linh mắt long lanh ngấn nước
- Tôi không có quyền ở đây ?- My ngước đôi mắt vô cảm nhìn Linh nghiêng đầu hỏi
- A......a.........không.......- Hạ Linh mắt gần như rớt nước
- Ông ơi! Ông còn món gì không ạ ?- My quay sang hỏi ông Oda
- A! Còn! Hân tiểu tử, vào trong múc rượu champagne trong thùng cho cô bé nhanh lên! Chậm một giây ta cắt tiết nhà mi!- Ông Oda hâm doạ
- Vâng! Ông thật là độc ác.- Hân nói rồi đi vào trong
- Cháu là gì của My ?- Ông Oda hỏi Linh
- A.....a.......ch....cháu là ......là........chị....chị của My ạ....!- Linh lắp bắp
- Nói dối.- Môi mỏng hé mở theo từng từ
- Tôi không còn liên can gì tới nhà họ Huỳnh các người nữa. Tôi họ Nguyệt. Mãi mãi là như vậy.- (Ba hiện tại của My ý, là chồng của mẹ Linh, ba My đã đi Anh mấy chục năm chưa về nên chưa biết.). Nghe nhiêu đó ông Oda cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với My
- Vậy cháu là gì của Hân tiểu tử ?- Ông Oda nghiêm nghị hỏi
- A......cháu.....cháu là bạn gái của Hân ạ!- Linh vừa dứt lời
- Nói dối.- Một đôi môi lại hé mở lạnh lùng cất tiếng
- Cô bám đuôi tôi. Tôi không thích cô. Cô làm loạn ở công ty tôi. Cô bắt tôi dẫn cô ra mắt gia đình, nếu không, cô sẽ tiếp tục làm loạn ở công ty. Nên nhớ, cô không-liên-quan-gì-tới-tôi.- Hân lạnh lùng lướt qua Linh và bước tới chỗ My. Mở cái tay đang nắm lại của cô và đặt ly rượu vào tay My, nói:
- Của em đây.
- Cảm ơn anh.- My nói rồi uống một chút rượu.
- Ngon quá ông ơi!- My quay sang cười với ông Oda
- Ông biết mà!- Ông Oda hất mặt
- Cho anh thử.- Hân ngồi đối diện My nói
- Đây.- My đặt miệng ly vào môi Hân rồi hơi nghiêng cho rượu đổ vào.
- Ngon. Ông ngoại tài giỏi. Không như mấy lần trước. Rượu như dấm.- Hân nói
- Ê ê! Hân tiểu tử! Mấy bữa chẳng qua là ông ngươi để lâu quá thôi mà!- Ông Oda la
- Thật không ?- My kề mặt sát Hân, môi còn 2 cm nữa là đụng
- Thật. Rượu đem đi làm salad luôn vì nó giống dấm mà bỏ thì phí.- Hân gật đầu
- Muốn thử món uống thất bại của ông Oda-san ghê!- My phấn khích
- Thật không ?- Hân
- Thật!- My nói, Hân nghe vậy liền tiến thêm một tí
*...* Hân hôn My một phát rồi rời ra trong hoảng loạn của ông Oda.
- A......anh làm gì vậy....vậy ?- My hỏi, mặt đỏ
- Hồi nãy anh vừa uống rượu thất bại của ông. Em muốn thử mùi vị thì trong miệng anh có đầy.- Hân ngây thơ
-........- Cạn cmn lời
- Đồ-ngốc.- My nói
- Tại sao ?
- Thà rằng anh rót ly đó cho em uống chẳng phải hay hơn sao ?- My hỏi
- Lười vận động lắm cơ.- Hân nói
- ........- Cạn cmn lời part 2
- Dù sao môi em cũng mềm và ngọt nên anh thích._ Hân thẳng như ruột ngựa
-....,....- Cạn cmn lời part 3, mặt đỏ
- Môi......e.... em cũng...... mềm sa....o chưa thấy ......anh hôn ?- Linh hỏi
- My nhi nè. Thấy người hôn chó chưa ?- Hân vô cảm
- Rồi. Mà chó này dơ quá, chưa được thuần phục nên chạy lung tung mà cắn bậy hoài hà.- My vô cảm nói
- Ăn bánh hông ?- My giơ dĩa bánh
- Ăn.- Hân ham ăn liền nói
- A.- My cầm cái nĩa lên đưa trước miệng Hân
- Ngon.- Hân nhai với vẻ mặt ham ăn và sung sướng, đang há miệng chờ miếng tiếp theo
- A.- My giơ chiếc nĩa lên
- A....- Hân há miệng, My đưa cái nĩa định vào miệng Hân nhưng My lại bỏ vào miệng mình nhai.
- Uwoaaa! Chơi gì kì vậy ?- Hân phồng má, My nhéo hai bên má của Hân
- Đau......đau.....- Hân la la
- Đừng xoa tóc anh nữa.- Hân nói, My đang lấy hai tay xoa xoa tóc Hân
- Mềm.......mềm......- My đưa cằm lên đầu Hân ngủ cmn luôn (=_=)

End
Chap nhảm vãi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro