Chap 9: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta a~~ Ta sẽ cố gắng viết típ, ai có ý kiến hay đóng góp gì nhớ Comment hoặc nếu thấy chap này hay thì hãy ủng hộ bằng cách like cho ta thêm động lực nhé. Yêu các nàng nhiều!
T.g: Yu-chan
Yume
Hamie Yume
•_€\$|$~\€•_•_¥|~$~¥|•\_••__•_•_
- My ơi! Dậy.......dậy.........- Ông Oda lay lay My
- Ưm..........cháu buồn ngủ.....- My nói mớ rồi lăn xuống kiểu gì thành tư thế ôm eo Hân, đầu rúc vào lòng Hân, hai chân duỗi thẳng ra đằng trước, khiến ...... (Ta quên tên con nữ chính rùi./My: Nhân vật mẹ tạo ra còn không nhớ, đúng là già cả mau quên. Hết đau lưng, lãng tai tới đãng trí) tức giận
Hân cười nhẹ nhìn khuôn mặt bình yên của My mà vô thức xoa đầu My.
Tôi mơ thấy....
Tôi mơ thấy tôi đang nằm ngủ giữa đồng cỏ xanh mênh mông với nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, trên đó, một chú thỏ trắng biết đứng mắt đỏ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cảm giác thật bình yên làm sao, tôi ôm lấy chú thỏ và hôn chú, thỏ trắng có mùi thơm bạc hà và cà phê hoà quyện với nhau làm tôi thật dễ chịu~~................. Khoan, mùi bạc hà cà phê ? Tại sao thỏ lại có mùi bạc hà và cà phê ????????

- Wa!- My bật dậy làm Hân hết hồn, My nhìn tư thế của mình và đỏ mặt, nhanh chóng lùi ra đằng sau trúng bốp vào tường và từng quyển sách dày rớt xuống đầu My
- Ui! Ui! Ui! Úi! Đau!- My la từng cơn khiến Hân và ông Oda phải bật cười
- Đây là đâu ? Quán của ông Oda. Mình làm gì ở đây ? Uống trà ăn bánh. Ai đây ? Anh Hân với ông Oda chứ ai. Con nhỏ nào đây ? Tự biết. Tại sao mặt mình lại đỏ ? Xấu hổ đó. Mấy giờ rồi ? 10g 34 phút sáng. Mình bị gì vậy ? Ngủ quên rồi bị sách rớt vào đầu. Lí do ? Tại vì bạn ngu.- My tự biên tự diễn ngồi tự trả lời với những câu hỏi tự đặt ra, Hân và ông Oda cười lớn trước nét ngốc nghếch pha dễ thương của My.
- Ông phát hiện là cháu rất thú vị và càng ngày càng đáng yêu đấy, My nhi!- Ông Oda cười
- Điều đó là tất nhiên ạ!- My hất mặt ra vẻ ta đây.
- Em buồn ngủ lắm sao ?/ Hân hỏi với nét ngây thơ đáng yêu
- Vâng..... Em mới về nước từ Mỹ nên hơi...... Oáp....- My vừa nói vừa ngáp
- Cháu có thể nằm ở trong nhà ông.- Ông Oda nói
- Nhà ông ở đâu ạ ?- My thắc mắc
- Đây là nhà ông. Cháu có thấy lúc Hân tiểu t-----
- Làm ơn. Đừng gọi cháu bằng cái tên đó.- Hân nói
- Hà hà, ta biết rồi, lúc Hân đi xuống lấy rượu thì nó khá lâu không ?- Ông Oda cười
- Tại sao ạ ?- My tò mò
- À, thật ra là nó đi bằng tàu điện vào nơi ủ rượu của ông đấy, nhà ông có sân rất to nên phải sử dụng tàu điện, mà đã sử dụng tàu điện rồi nhưng nó vẫn đi rất lâu thì cháu hiểu rồi đó.- Ông Oda cười hiền hậu
- Chiếc tàu điện đó sử dụng bao nhiêu lượng điện với lực bao nhiêu ạ ?/ My hỏi
- 500g điện/1 lần đi, mỗi lần có điện lực từ 200won-500won.- Hân nói
- Sao cháu biết vậy ?- Ông Oda hỏi
- Tính toán ạ.- Hân trả lời
- Anh Hân đi lúc 10g8', tới 10g26'. Ann đã sử dụng tổng cộng là 18'. Khi lượng điện sử dụng và lực điện như thế thì ta có: •_€$~¥|€\•[=]+*{${$}~$~¥¥|\€€_€¥\¥$||¥\¥€__•|€¥||¥|¥|¥|¥x.,.......- (Lưu ý, ta đang nghe ở góc của bà main, nhưng bà nữ chủ học dốt quá đéo nghe được thì ta cũng đéo nghe được :D)
- Cháu giỏi đấy.- Ông Oda ngạc nhiên
- Hè! Cháu mà!- My cười cười.
- Cho anh hỏi.- Hân nói
- Vâng ?
- Em họ Nguyệt ?- Hân
- Đúng rồi ạ.
- Em không cùng chung huyết thống với cô ta ?
- Vâng.
- Em là con riêng hay con ruột ?
- Con ruột.
- Ồ. Anh hiểu rồi..... vậy cô ta là con riêng....... không ngoài dự đoán.- Hân xoa cằm
- Thật ra....... Em cũng là tiểu thư nhà họ Nguyệt.......- Bà main nói mà nước mắt rưng rưng.
- Ồ. Thật sao ? Tôi cứ ngỡ là cô đã hiểu chuyện và tự biết thân phận mình là tiểu thư họ Huỳnh hay họ Nguyễn. Ai ngờ cô vẫn ngu dốt như ngày nào.- My ánh mắt dần trở nên lạnh và cho vài cú nói móc
- Họ Huỳnh ?- Bà main hỏi
- Có thể cô chưa biết. Cái con người mà đem cô và mẹ cô về, không phải ba ruột tôi. Ông ta chỉ đơn thuần là ba nuôi, và tôi, vĩnh viễn không bao giờ có cảm xúc với ông ta. Cô vẫn chưa nhận ra sao ? Ngu ngốc thật.- My cất giọng lạnh âm -200 độ
- Không........không thể nào.......- Bà main mắt rưng rưng nước
- Để tôi nói rõ nhé. Cô, không phải là con nhà họ Nguyệt đâu.- My ánh mắt đùa cợt
- Tôi......tôi......Aaaaaaaaaa!!!!- Bà main vờ chạy ra ngoài và kết quả.......bị xe tông
- Khốn thật.- My chạy ra ngoài, cô không có ý nói quá lên như thế mặc dù nó là sự thật, đáng lẽ cô nên nương tay một chút chứ! Ả ta dù sao đâu phải là........ nữ chủ (?) đâu!

End
Ai đoán ra chưa nhỉ ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro