Chương 22. Người công chúa hoá kiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, lần trước ấy, khúc dạo đầu, người Reine gặp không phải là hoàng hậu, mà là mẹ của vua, tức bà của các vị hoàng tử~~

Bí mật của tg: Truyện là chuyển ver từ một bộ anime mới đây :3

"-@):(;&@-"@-&:);₫;)::))/)-₫-₫:;);

Nhẹ nhàng gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cửa gỗ ngăn cách với căn phòng và hành lang, êm giọng thoải mái lịch sự hỏi.

- Thưa các đại hoàng tử, tôi, gia sư hoàng gia Reine Arcamel đến thăm đại công chúa, có thể mạn phép vào?- Đẩy nhẹ gọng kính nhỏ, Reine lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ đến kì lạ của Kaire, có chút gì đó nghẹn lại nơi cuống họng.

- ...... Sensei......mời cô vào......- Reine nhanh chóng mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh mọi người đứng quanh cái giường màu hồng nhạt uy nga, nơi có một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mắt nhắm chặt, đầu băng một cuộn vải khá dày. Không an tâm, cô cúi đầu im lặng bước vào, tự nhấn chìm mình trong không khí ảm đạm lạnh lẽo.

- Không........không thể nào...... Con bé.......không thể nào chấn thương nghiêm trọng vậy.......- Tiếng nức nở vang lên khắp phòng, bà nội của các vị hoàng tử quỳ xuống bên giường, ôm mặt khóc thê lương làm không khí càng chìm xuống, các vị hoàng tử không nói lời nào, chỉ cúi đầu trầm mặc, tay siết chặt lại. Bỗng dưng, cánh cửa mở ra, bước vào trong là một chàng trai với mái tóc đỏ nhạt cắt gọn, được vuốt keo nom rất điển trai, dễ dàng thu hút các vị tiểu thư trong thành phố, đôi mắt chàng mang một bộ đồ đen khá giống đồ vest, đôi mắt đỏ cam hẹp dài sắc bén, mũi cao cao, môi mỏng mỏng, thân hình cao ráo, tay bưng một mâm trà nặng.

- Xin phép.- Không ai quá để ý đến anh, Reine nhanh chân bước lại phụ giúp chỗ trà, chàng trai lịch sự cảm ơn.

- Để tôi giúp.....- Bưng chỗ trà đặt xuống cái bàn giữa dãy ghế êm ái, cô căng thẳng kéo tay chàng trai đang đứng yên ra gần cửa.

- Lại đây nào, anh không nên để họ tức giận.- Nãy giờ cô không chú ý nhiều đến ngoại hình của anh ta, thành ra dù chàng trai có đang mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào cô thì Reine vẫn chẳng biết. - Tôi chưa thấy anh bao giờ, anh làm việc tại cung của công chúa ạ?

- Vâng, tôi là gia sư riêng của công chuâ Asare, còn cô chắc hẳn là gia sư của các vị hoàng tử?- Vẫn đôi mắt đó, anh chàng trả lời cô nhanh chóng, sắc mặt không hề biến chuyển.- Muei.....chan?

Reine giật bắn người quay lại nhìn anh, tự hỏi sao anh ta lại biết tên khi mới nhỏ xíu của cô, thời còn cởi chuồng tắm mưa? Nhìn vào khuôn mặt của anh ta, cô ngạc nhiên đến tột cùng.

- Lucian.......? Anh hai......?- Tay bấn loạn chạm lên khuôn mặt anh tuấn, cô cố gắng nhớ lại từng đường nét khuôn mặt của người anh trai đã mất tích hơn chục năm nay, mắt rưng rưng suýt khóc nhưng đã kiềm lại.

- E.....em làm ở đây.....??? Dù đã nghe tin có nữ gia sư bên cung kia, nhưng anh không thể ngờ đó lại là em....- Chàng trai mang họ Arcamel, tên Lucian, xúc động ôm siết lấy Reine dù có một bầu không khí cực u sầu bao quanh.

- Anh, im lặng nào, đi ra ngoài thôi.- Cô đưa hai ngón trỏ tạo thành chữ X rồi suỵt nhẹ với anh, đôi mắt liếc sang kế bên, Lucian đứng hình.- Lucian....? Máu........mũi kìa.........

Anh giật mình lau lau chùi chùi cái mũi của mình bằng miếng khăn vải Reine vừa đưa cho, mắt long lanh long lanh ôm siết lấy cô.

- Umei-chan vẫn dễ thương lắm!!!- Reine giật mình đập "nhẹ" vào sường của Lucian nhắc nhở, anh đau đớn chui vào góc phòng ôm lấy cái lưng đáng thương, bỗng vài tiếng xì xào vang lên.

- A..... Asare.......tỉnh rồi.......- Mắt cô giật nhẹ, cả khí xung quanh biến đổi, cô ôm lấy Lucian, thủ thỉ vào tai anh.

- Lucian, dù có bị tin đồn gì thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em chứ?- Lucian nhìn lên, môi cô mím lại, đôi mắt cực kì căng thẳng và sợ hãi chờ đợi câu trả lời từ anh, mỉm cười nhẹ, dáng vẻ nghiêm túc lên, anh vỗ vai cô như an ủi.

- Anh sẽ, à không, anh phải và luôn ở bên em cả đời, em gái ngốc ạ.- Rồi bước ra chỗ bà của hoàng tử, cô ngước nhìn theo anh, thoáng nghĩ anh mình quả là ngầu thật, rồi đứng dậy ngay, vỗ vỗ gò má cao cao, cô uy nghiêm bước đến gần chiếc giường hơn.

- A..... Asare.......em.....em tỉnh rồi à?- Kaire chồm tới trước mặt Asare, cô ta có đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, nhưng nó lại lạnh lẽo và vô cảm đến kì lạ, liếc liếc những người xung quanh, nàng công chúa ấy ngồi dậy, tay ôm đầu một cách đau đớn, ai ai người hầu hoàng tử hoàng hậu đều lo sợ, sai người mang thêm thuốc ra, rồi tiếng la dừng lại, cô ta ngước đôi mắt lên.

- ......Anh là ai.....?......- Không ngoài dự đoán, Reine đi ra khỏi căn phòng ấy, bước trở lại qua nơi ở của đức vua, cô liếc xung quanh rồi cẩn thận gõ nhẹ cửa.

*Cốc cốc cốc*

- Umei? Vào đi.

- Tên ngốc này lúc nào cũng muốn gọi mình bằng cái tên đó.- Lầm bầm rủa rủa tên đức vua "đáng kính" kia, cô mở cửa bước vào, cúi nhẹ đầu.- Tôi không hành lễ đâu nhé.

- Ừ, ngồi đi.- Choi ngồi xuống ghế rồi rót tách trà nóng, đẩy về phía cô.

- Cảm ơn......- Nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, cô nhanh nhẹn vào thẳng vấn đề.- Có lẽ là anh đã biết...... Công chúa---

- Ừ, đã hoá kiếp, cô kể từ xưa rồi, và nó cũng không ngoài dự đoán của ta.- Choi nhâm nhi tách trà nóng, cô càng khó chịu hơn, anh ta bình tĩnh đến kì lạ.

- Tôi có một đề nghị.- Reine bình tĩnh lại, vốn là tính cách Choi đã như vậy, thì cô cũng quen với nó rồi, bí bí ẩn ẩn.

- Mau nói đi, đừng ngại, ta sẽ cố đáp ứng.- Anh nhìn cô với đôi mắt kì lạ, còn mỉm mỉm cười.

- Nhưng mà điều này........khi xưa tôi đã hỏi mà anh lại trả lời.........- Cô vuốt vuốt tóc, bối rối hồi tưởng quá khứ.

- Hửm? À, chuyện đó hả~_ Anh với giọng điệu quyến rũ cùng ánh mắt ma mị nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của cô.

*********Hồi tưởng*************

- Choi, tôi muốn đổi hợp đồng.- Reine đưa tờ giấy đóng một dấu đỏ lên bàn trước mặt một vị vương giả tuấn tú.

- Hửm? Đổi gì cứ nói.- Choi tay dừng bút, khẽ nhìn cô, quan sát cẩn thận từng biểu cảm nhỏ nhất.

- À, thay vì làm gia sư cho hoàng tử, tôi có thể giám sát thêm công chúa không?- Cô nhìn lại anh, chàng trai mái tóc màu xanh dương-đen và đôi mắt màu xanh sâu thẳm của đại dương.

- Đổi thì được thôi, nhưng phải thêm điều kiện.- Cô nhìn anh với vẻ mặt "Là gì?", anh chỉ cười ranh mãnh mà nói tiếp.- Làm vợ ta đi~

Cô mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết, điềm đạm trả lời.

- Hưm, Anh giỡn à.- Quá cứng rắn, cô đáp lại, đôi mắt sau gọng kính lườm anh đến sởn cả da gà lên, anh cười cười nụ cười gợi đòn.

- Ha, ta nói thật mà.- Reine siết tay lại, ngăn chặn bản thân đấm một phát vào cái bảng phóng tiêu di động ấy, cô lấy lại hợp đồng, lườm anh đến ghê sợ rồi mới cúi đầu bước ra.

********** End hồi tưởng**********

- A, lần này thì được thôi, dù sao thì cô ta cũng nguy hiểm. Nhờ cô vậy, vì cô ta rất nguy hiểm đến tính mạng của cô, nên ta sẽ cho phép, cô PHẢI giám sát cô ta BẤT CỨ LÚC nào cô có thời gian.- Choi đặt tách trà xuống, tay khẽ siết chặt lại, đôi mắt nghiêm túc nhìn cô, chứng tỏ việc này rất quan trọng.

- Đã rõ. Hợp đồng đồ thì ----

- Vì đây là bí mật của hai chúng ta, nên không cần hợp đồng quá rối đâu, chỉ cần một tờ giấy thôi, và ta sẽ là người giữ nó.- Choi đưa ngón tay suỵt nhẹ, giọng nói nhỏ lại trở thành thì thầm, cô căng thẳng gật đầu, xin phép rồi bước ra ngoài cửa.

Hít thật sâu, cô bước lại phòng cư ngụ của công chúa vừa tỉnh dậy, vừa đứng ở cửa, cô đã nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên.

- Đã hiểu. Mấy người thật phiền hà, ra khỏi phòng đi.- Cay độc đến đáng sợ, Reine đôi mắt sắc lạnh bước vào trong, nhìn thấy Kaire đang trầm mặc chuẩn bị ra ngoài cùng bao người khác, anh thấy cô, liền chạy đến và cúi đầu.

- Sensei, cô đã trở lại..........- Kaire không còn năng nổ như bao ngày nữa làm cô bức rứt, quả nhiên là vị công chúa này thực rất quan trọng với thâm tâm mọi người, cắn nhẹ môi, cô căng thẳng nhìn nàng công chúa đang mệt mỏi ngồi trên giường, tay cầm tách trà.

- Hoàng tử, xin hỏi gia sư của công chúa đâu rồi ạ?- Cô kéo nhẹ anh lại gần, đôi mắt sau gọng kính nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của ann, không trả lời, cô dần mất kiên nhẫn, đành bảo.

- Hoàng tử, tôi là gia sư của ngài, là người dạy học cho ngài, tôi đã từng dạy cho ngài phép lịch sự mà, phải không? Tôi đã dạy, khi một ai đó hỏi, ngài cần phải trả lời dù muốn hay không, dù người đó là dân chúng hay kẻ nghèo nàn, dù biết hay không biết, thứ lỗi nhưng mà, những đứa trẻ trong trại mồ côi còn hiểu điều này, chẳng lẽ ngài đã quên tôi dạy ngài cái gì trước khi rời ra khỏi phòng? Là một học sinh, điều đó thật khó có thể chấp nhận được, ngài nên nhớ, tôi hoàn toàn có thể xin nghỉ làm tại đây nếu muốn, như vậy thì đức vua sẽ tiếp tục tuyển những người gia sư tàn-bạo, nịnh-nọt, giả-dối..... Nếu ngài không muốn trở thành một học sinh của tôi.- Reine mím môi, đôi mắt cương nghị, đầy khí chất của một người bề trên, những người hầu căng thẳng cúi đầu không dám nói gì, Kaire thì chợt tỉnh mộng, mắt rơm rớm nước ôm lấy Reine.

- Aaaa, Sư Ph, à, Sensei, ta biết lỗi rồi, đừng bỏ ta đi mà!!! Ta không muốn bị những kẻ vô dụng dạy đâu!!!!- Thở dài, cô vỗ vỗ lưng Kaire an ủi, những vị hoàng tử kia thì tái mặt tái mày nhăn nhó, tỏ vẻ không muốn điều đó xảy ra chút nào. Reine hài lòng, hỏi lại một lần nữa,

- Vậy xin hãy trả lời tôi, vị gia sư Lucian của công chúa đâu rồi ạ?- Kaire lau lau nước mắt buông cô ra, sụt sịt sụt sịt.

- Cậu.....cậu ta ở......ở thư phòng.....- Reine cúi đầu cảm ơn rồi xin phép bỏ đi, cô công chúa thì nhăn mặt lườm theo bóng lưng cô.

- Cô ta......nguy hiểm....... Coi thường cả.....mình mà khinh thường ánh nhìn của mình........ Cô ta còn dám......lườm mình....một cách nguy hiểm...... Cô ta.....cần loại bỏ gấp.....

End

Xin lỗi nhe~ Ta bị đứt mạng nên không đăng truyện nổi, giờ mới được, bù lại nè, 2000 chữ hơn nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro