Chương 23. Mất quyền kiểm soát - Công chúa đã khiến Raise yêu? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đến thư phòng của người anh trai cùng một nghề cập nhật thông tin, cô đã trở về phòng mà nghỉ ngơi, lấy sức. Để còn có sức đi công tác bên nước láng giềng làm một số chuyện liên quan đến dàn hậu cung hùng hậu nguy hiểm của công chúa.

Biết là nàng công chúa này hoàn toàn khác biệt với cô nàng bạch liên hoa giả tạo không quá khó chơi lúc trước, nhân vật đối đầu lần này thật rất khó nhằn, bản thân cô cũng cần chuẩn bị kĩ lưỡng, không được mất cảnh giác dù chỉ đơn thuần vài phút ít ỏi, nếu không thì bị giết lúc nào cũng chẳng hay. Nghĩ nghĩ vậy, Reine hai tay xách hành lí đi ra khỏi phòng mặc cho ba người hầu nam đuổi theo nài nỉ xách giùm, leo thẳng lên xe rồi giục bác tài xế nhanh chóng khởi hành. Chiếc xe lăn bánh lao đi, cô bồn chồn không yên đành khẽ quay đầu lại nhìn về phía sau, không một ai đến tiễn, chỉ là hình ảnh của một lâu đài đang xa dần mà thôi, cảm giác chút hụt hẫn với người anh trai.
Nghe đâu, bệnh cuồng em gái của mấy vị hoàng tử tái phát, mặc cho cô em gái có phũ phàng như thế nào, họ vẫn mặt dày mặt bê tông bám theo đòi chăm sóc cho bằng được. Còn anh trai thì bị cưỡng ép đến canh chừng, không để cho công chúa làm điều xằng bậy, nhân tiện dạy học cho cô ấy luôn.
Tên đức vua kia hiển nhiên là rất bận, không thể vì một cô gái chức nhỏ trong lâu đài mà bỏ bê công việc đi tiễn có vài phút được.

Mà, kệ vậy, buồn một chút cũng chẳng sao, việc quan trọng ở phía trước, cứ chú tâm vào nó cái đã, không cần thiết phải để tâm trí vào một việc không đáng rồi lơ đãng được.

*********************************

Lâu đài.......

- Em gái ơi, em thèm ăn cháo không?- Ristar tay bưng cái mâm to lớn loạng choạng chạy xung quanh cô công chúa mặt than thản nhiên vẫn bước về phía trước. Anh vui vẻ cười tươi với cô, dù thay đổi thế nào đi chăng nữa, em gái vẫn là em gái nên phải đối xử cho ga lăng vào.- Hay em thích ăn súp hơn?

- Không, tôi ăn cơm rồi.- Cô công chúa bước nhanh hơn liền vượt mặt anh hoàng tử đẹp mã năng động đáng yêu kia cứng người, cô hất tóc lên, liếc lại anh một cái.- Anh không cần thiết phải bám miết tôi vậy đâu, thật sự rất khó chịu.

- V....vậy à....- Dù ngoài mặt vẫn cười trong tươi tắn thế thôi, nhưng giọng của anh đã xìu lại rất nhiều, như quả bóng đầy hơi bị chọc thủng vậy. Ristar bưng mâm cháo quay về hướng ngược lại, vẻ mặt cực kì u sầu làm người hầu cũng phải tránh né. Nhìn thấy cảnh đấy, Kaire bất đắc dĩ tay cầm cái mâm cũng quay về phòng bếp.

Trưa.....
Cô công chúa đang nhàn hạ thân vận váy đen sang trọng, phong thái hoà nhã, lịch sự cùng kiêu ngạo toả ra cả một khí chất cao ngút trời. Những người hầu dù mê đắm nhan sắc cô đến mấy cũng không dám lại gần vì ám khí xung quanh cô. Từ đâu ra, xuất hiện Raise vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, kế bên là chú chó Golden yêu quí mà cô công chúa khi xưa rất mến. Anh bước gần lại cô, nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Asare (a.k.a Băng) khép quyển sách lại và nhíu mày nhìn anh. Raise không ngại ánh mắt như muốn đụt lỗ trên mặt của cô, mà ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve chú chó lông vàng như cái tên của nó.

- Anh đến đây làm gì?- Rũ đôi mi mệt nhọc xuống, Asare hai tay nắm chặt vào nhau, khoảng cách khá xa đúng kiểu đối xử với người lạ.

- Đơn giản là hóng gió.- Raise ngửa mặt lên trời, không ngại mở mắt nhìn những đám mây trôi, Asare nhìn anh chăm chú, tay vuốt vuốt khoé mắt Raise khiến anh giật mình lườm cô.

- Đừng lườm nữa, anh có nếp nhăn ở mắt rồi này......- Asare mỉm cười nhẹ nhàng, người đàn ông này làm cô cảm thấy rất thoải mái và có chút vui vẻ.

- .............- Raise đỏ mặt nhìn sang chú chó lông vàng, Golden (a.k.a chó lông vàng) đơ mặt nhìn anh, cái lưỡi hồng hồng đưa ra đưa vào trên hàm răng dưới. Asare thấy lỗ tai của người trước mặt hồng hồng thì bật cười, chàng trai này quá khác so với vẻ ngoài khó gần của mình.

- ....... Anh rất khác so với vẻ ngoài nhỉ?.....- Nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau lưng, anh quay mặt lại nhìn cô gái đáng yêu tựa thiên thần trước mắt. Đành cúi mặt lí nhí.

- E....em....cũng vậy......- Tiếng cười dừng lại, anh khẽ người lên nhìn Asare tay chống cằm mắt lướt nhìn anh.

- Nè, anh hãy nói cho tôi biết, lúc trước tôi là người như thế nào đi.- Nghe thấy vậy, bỗng dưng gương mặt anh ôn như hẳn, tay vuốt chú chó, mắt thì nhìn cô dịu dàng.

- Em lúc trước rất dễ thương, còn có chút mít ướt nữa, hễ có chuyện gì xảy ra với chú chó lông vàng mang tên Golden này, là em lại khóc lên và đòi mang nó lên giường chăm sóc và ngủ cùng. Em rất hay đùa giỡn với anh, không ngại cái lườm đáng sợ này, em cùng anh hay đi dẫn Golden đi dạo......- Raise dừng lại một chút, khẽ nhìn khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của cô rồi tiếp tục.- Em là một cô gái hay cười, nụ cười nào của em cũng như ánh mặt trời chiếu soi rọi, vì em ở một khu khác, còn vì lí do học hành nên anh không gặp em nhiều cho lắm.

- ..........

-.........- Asare im lặng một lát, rồi đứng dậy quay mặt lại nhìn anh, mỉm cười tươi tắn.- Cảm ơn anh vì đã kể lại cho tôi, từ nay mong được giúp đỡ.

- ..... À,....ừm.....- Nụ cười ấy vẫn không giảm chút sát thương nào dù cho em ấy có bị mất trí nhớ và trở nên xa lạ đi chăng nữa, ui, nghe như một tên anh trai biến thái vậy, bỏ bỏ ngay cái suy nghĩ đó nào. Raise vừa nhìn lên đã thấy Asare biến mất đâu đó, mặt anh vẫn còn vài vệt hồng khá rõ. Tự lẩm bẩm dù trước đó đã cân nhắc rồi.

- Cảm xúc này.......thật kì lạ....- Lắc lâc đầu, anh vội dẫn Golden về phòng đi tắm rửa.

Đằng sau cái cây to lớn, bóng dáng của một người đôi mươi xuất hiện, môi mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lá thư lướt nhẹ lên môi.

- Cô ta........

Đừng nghĩ là người đàn ông thông minh soái ca đẹp trai nào nha, bởi vì đó chỉ là Lucian-ông anh trai ngốc nghếch của Reine thôi hà.

*************************************
Nước Alpha......

*Cộc.....cộc....*

Tiếng xe ngựa dừng lại, tâm trạng của Reine đã khá hơn một chút nhờ quan cảnh thanh bình ấm áp của thành phố này, người dân khá đông và vui vẻ, các mặt hàng buôn bán được phân chia ra theo từng loại Thực phẩm, Trang Sức, Quần áo....... Cứ một căn nhà lại có hai cái cây hai bên, nhìn rất mát mẻ, cơ mà muốn người dân tuân thủ tuyệt đối như thế này hẳn người thừa kế của Alpha rất thông minh chăng?
Cúi đầu chào trước vị quản gia già trước mắt, cô bước theo vào lâu đài to gấp đôi nơi dạy học của cô, liền cau nhẹ đôi mày thanh mảnh. Đất nước này quả nhiên là rất phát triển, nhìn hai hàng người hầu cúi đầu xuống, Reine nhanh nhẹn bước đến gần bác quản gia hơn để ra hiệu đi nhanh hơn một chút.

Đứng gần cánh cửa to lớn dát vàng trước mặt, bỗng dưng áp lực dâng đến, tay hơi siết chặt lại, nhìn găng tay màu trắng chạm nhẹ vào cửa gõ ba lần.

"Cốc......cốc......cốc......"
Cứ như thời gian ngưng đọng lại vậy, một chút mồ hôi đã nhẹ thấm ướt áo cô, lắc lắc đầu trấn an bản thân. Lúc ban đầu hẳn tự tin vậy mà giờ lại co rúm lo sợ. Thật nhục nhã mà.

- Ai?- Thanh âm lạnh lẽo đâm xuyên qua trí não của cô, nó không cao, nó trầm trầm, thường thì người sở hữu nó sẽ rất ôn nhu ấm áp, nhưng không. Có thể nói người này không có một chút gì gọi là cảm xúc cả, một từ thôi, đã đánh giá hết cả phẩm chất của cậu ta. Cậu ta vô cảm, cậu ta lạnh lẽo, cậu ta khó gần........ Giống như tính cách đợt trước cô xuyên vậy, thật là nguy hiểm. Liếm nhẹ môi dưới, nhoẻn miệng cười.

"Vô cảm? Từ đó khó tồn tại trên thế giới này lắm, tôi sẽ giúp cậu."

- Là tôi, quản gia đây ạ, tôi dẫn gia sư kiêm sứ giả của nước láng giềng đến đây ạ.- Thanh âm trầm trầm ấm ấm ấy vang lên, dễ dàng xua đi căng thẳng trong tâm trí cô, im lặng một lúc, quản gia nhờ cô hầu gái đứng gần đó dẫn cô vào vì quên rước một người nào đó, khẽ cúi đầu cảm tạ rồi ông nhanh chóng chạy đi.

Cô hầu gái gõ lại cửa, im lặng im lặng, cô hầu gái mất kiên nhẫn đành đẩy cửa bước vào.

*Choang*

Một vật thể lạ bay đến, đáp thẳng xuống trước mũi chân cô nàng hầu gái, cô ta mặt tái mét, xanh lại, hoảng loạn không dám ngước lên nhìn, suýt thì nó vào thẳng đầu cô ta, hên là Reine kịp kéo cô ấy lùi lại, không chắc chắn đã vỡ đầu từ lâu. Nghĩ vậy lại rùn mình một cái, nhìn lên người đã ném chiếc ly vào.

Một chàng trai tuấn mã, mái tóc đen nhánh mềm mại, uốn nhẹ hơi rối một chút, kết hợp với khuôn mặt ngũ quan thanh tú, sắc sảo, mang chút lạnh lùng, đôi mắt phượng xanh lá nhạt khẽ cong đằng sau tròng mắt kính vuông vuông, đôi mày nhíu lại chẳng vui vẻ, môi bạc không vương lấy nụ cười, khoác trên mình bộ đồ sang trọng, cùng cái băng vải vàng khoác vai, cà vạt đen trên cổ. Anh ta tay cầm bút chân đút....à không, là tay cầm bút chân ngay ngắn dưới gầm bàn, đôi mắt nhìn cô chăm chú, một lúc sau liền đứng dậy, đẩy gọng kính một cái.

- Tôi chưa cho vào đã vào? Thật mất quy tắc.- Giọng trầm trầm, nhưng không ấm như của Raise, nó rỗng, nó rất thiếu xúc cảm, dù hướng về phía Reine đi chăng nữa, thì cô hầu gái vẫn run sợ không dám cử động.- Trừ một tháng lương, giờ khi đi ra ngoài. Nhanh.

Cô ta vẫn đứng yên, anh chàng liền nhíu nhẹ mày, Reine thấy vậy liền dùng tay đẩy nhẹ cô ta ra cửa, cô gái theo đà chạy nhanh ra ngoài rồi đóng cửa.

Căn phòng im ắng, anh ta nhìn cô, cô cũng nhìn anh ta, hai đôi mắt va chạm lẫn nhau, tạo ra không khí không mấy vui vẻ. Anh ta bước đến bộ ghế sô pha, đưa tay ra hiệu mời ngồi.

- Mời ngồi.

- Cảm ơn.- Tay cô thuận tiện cầm lấy li trà đen anh ta vừa đẩy đến, bỗng dưng sựt nhớ ra thứ gì đó, liền đặt xuống đứng dậy, cúi người chuẩn mực.- Tôi là gia sư kiêm sứ giả của nước Pluton, xin lỗi vì hồi nãy đã tự ý vào, mong ngài giúp đỡ.

-........- Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm mãi làm cô khó chịu, xin lỗi như thế, hẳn mềm lòng chăng? Khẽ liếc lên, rùn mình một cái, gương mặt chẳng thể hiện bất cứ xúc cảm nào, nó đơ đơ, riêng đôi mắt thì đầy sát khí nhìn là biết anh ta chẳng vui gì.- Không sao, rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Albert Ruiga, người thừa kế của ngai vàng Alpha.

End

Mua haha! Mấy bữa nay ta rất sủng rồi, giờ thì ngược một tẹo nhoa :)
Đừng ném đá đó, ta viết ngược khá dở Ụ v Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro