chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tử Hiên từ khi xuyên qua đến nay đã được hai ngày, hằng ngày ngoài việc ăn uống thay băng trên đầu thì thời gian còn lại đều ngồi ngẩn người hoặc xem ti vi. Ân Tử Hiên cảm thấy chân tay vô cùng ngứa ngáy khó chịu, dù thế nào trước khi xuyên đến đây cô cũng là một bộ đội đặc công, hằng ngày lăn mình trên đất, đánh đấm với bao cát còn có tập bắn súng. Nay ngày nào cũng phải ngồi ngẩn người trong bệnh làm cho cô cảm thấy mình nhãn rỗi quá mức dẫn đến có chút chán ghét. Trong khi cô đang ngồi ngẩn người thì ngoài cửa một thanh niên dung mạo vô cùng xuất chúng, mày kiếm, khuôn mặt góc cạnh tuyệt đẹp, bộ vest đen đắt tiền càng làm anh tỏa ra khí chất vương giả, nắm lấy tay nắm cửa anh ta mở cửa bước vào. Ân Tử Hiên giật mình nhìn ra phía ngoài thấy người đàn ông đứng đó, nghi hoặc hỏi :" Anh là ai ?". Lạc Minh ngạc nhiên hỏi lại :" Cô không biết tôi là ai ?". Ân Tử Hiên lắc đầu, trong lòng chửi mắng :" Con em ngươi! Ta vừa mới xuyên sách đến đây làm sao biết người là ai, ta đây là đang giả mất trí nhớ đó!". Lạc Minh cảm thấy vô cùng vô cùng khó tin, nghe mọi người nói cô mất trí nhớ, anh không tin muốn tự một mình kiểm chứng nhưng không ngờ là sự thật. Lạc Minh nghĩ:" Như thế cũng tốt, sẵn đây giải quyết luôn vấn đề hứa hôn, mình đã Bích nhi rồi mà!". Lạc Minh nói : Tôi là hôn phu của cô Lạc Minh, tôi muốn hủy hôn, tôi không yêu cô, tôi đã yêu người phụ nữ khác rồi!". Ân Tử Hiên bĩu môi một cái, thì ra là hủy hôn, cô còn tưởng vấn đề gì quan trọng, cô lúc này thật sự ác cảm với tác giả của bộ truyện này, có một tên hôn phu làm nữ phụ đau khổ thật quá tội nghiệp. Ân Tử Hiên không nhanh không chậm nói:" Được, tôi đồng ý, nhưng đừng làm kinh động đến người nhà tôi, đây là chuyện giữa tôi và Lạc tổng ". Nói xong Ân Tử Hiên lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ ngắm ngắm cây hoa phượng đỏ rực dưới ánh mặt trời, đã lâu rồi cô không có cảm giác bình yên thế này. Lạc Minh vẫn đứng tại chỗ nhìn cô, thấy trong đáy mắt cô không hề có chút đau khổ hay thất vọng chỉ có sự lạnh nhạt, thản nhiên không khỏi làm cho lòng anh có chút khó chịu. Ngày thường cô vẫn luôn nhút nhát, mỗi khi thấy anh đều cười tươi như hoa, ngọt ngào gọi :" Minh Ca" thế mà hôm nay lại lạnh nhạt gọi anh bằng Lạc tổng, Lạc Minh cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ, không giống Ân Tử Hiên, Lạc Minh lắc đầu xoay người rời đi. Ân Tử Hiên không thèm liếc nhìn Lạc Minh, chờ anh ta rời đi thì cất tiếng thở dài, lần đầu tiên cô cảm thấy ông trời thật đáng ghét, đang yên đang lành lại bắt cô xuyên qua đây, chịu bao nhiêu rắc rối. Ân Tử Hiên xuống giường quyết định đi dạo một vòng cho khuây khỏa tâm trí, nhìn ngắm mấy bụi hoa thược dược trong chậu, Ân Tử Hiên cảm thấy thật thoải mái, ngồi xuống ghế, cô lại tiếp tục ngẩn người. Ngạo Lăng Huyền vừa từ phòng bệnh của em gái đi ra, vô tình đi ngang qua vườn hoa, bước chân của anh chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Mắt hướng về thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt đang ngồi trên ghế cạnh mấy chậu hoa thược dược. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tim mình nhộn nhào khó tả, mắt đăm đăm nhìn thiếu nữ,cô gái tóc đen dài đến vai, làn da trắng bệch gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, mắt đen tĩnh lặng như hồ nước không nhìn ra cô suy nghĩ điều gì, trên đầu còn quấn băng trắng tinh, khí chất lạnh nhạt tỏa ra quanh cô. Ngạo Lăng Huyền đứng một lúc lâu nhìn cô gái, anh không dám lại gần chỉ sợ mình sẽ phá hủy cảnh đẹp này mất, nhìn cô ấy vô cùng mỏng manh chỉ sợ một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến cô biến mất. Một y tá bước ra nói gì đó với cô, cô gái gật đầu đi theo y tá về phòng bệnh, Lăng Ngạo Huyền cố chạy thật nhanh xem cô gái nằm ở phòng bệnh nào, là phòng chăm sóc đặc biệt số ba, anh âm thầm nhớ rõ con số. Ngạo Lăng Huyền cười khẽ một chút, tự giễu hành động của mình, trông anh như một thằng nhóc cấp ba ngốc nghếch trúng phải tiếng sét ái tình, lắc đầu một cái anh bước đi ra về, bóng lưng dần mất hút khỏi vườn hoa. Ân Tử Hiên theo y tá về phòng bệnh, y tá nói đã đến giờ thay băng, cô ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh như một tiểu mèo nhỏ, y tá vừa thay băng vừa nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô gái trước mặt tay không nhịn được nựng nhẹ mặt cô, động viên khích lệ vài câu, Ân Tử Hiên gật đầu cảm ơn, y tá hài lòng bước ra ngoài. Ân Tử Hiên ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ cô cảm thấy nhớ mấy anh chị trong quân doanh, họ đối xử với cô rất tốt, có gì tốt đều để phần cho cô, Ân Tử Hiên lại nghĩ về gia đình của mình, cô cười nhạt một tiếng, chắc họ không nhớ cô đâu, có lẽ họ chỉ mong cô sớm chết đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro