chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay "mẹ" của Ân Tử Hiên lại đến, bà vừa gọt táo vừa luyên thuyên kể về mọi chuyện. Bà nói lúc nhỏ Ân Tử Hiên rất mạnh dạn, gặp mọi người đều cười khanh khách lộ ra mấy cái răng sữa vô cùng đáng yêu nhưng lúc 5 tuổi lại bị bắt cóc. Đứa nhỏ bị nhốt trong một cái thùng tối vừa chật hẹp vừa ẩm ướt, lại không được ăn cơm mấy ngày liền, lúc cứu ra thì đã sắp mất mạng, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cả mấy tháng trời lúc xuất viện thân thể thì gầy tong teo như một con mèo nhỏ, tính tình trở nên nhút nhát không dám nói chuyện với ai.

Bà thở dài, vươn tay vuốt tóc cô nói:

-" Bảo bối! Con mau nhanh xuất viện, về nhà hai mẹ con ta cùng nhau đi mua sắm".

Cô chỉ biết im lặng. Thấy cô im nặng bà để đĩa táo đã gọt xong lên trên bàn còn bản thân thì lấy lí do muốn cô nghỉ ngơi thật tốt để đi ra ngoài.

Cô cũng rất muốn xuất viện. Nhưng mỗi lần muốn xuất viện người thân của nguyên chủ lại làm rùm bem, kiểm tra đủ mọi thứ quá đáng hơn là đem cô đến cả khoa sản và khoa thần kinh để kiểm tra. Kết quả lại là thân thể cô vẫn còn suy nhược cần phải theo dõi thêm tất nhiên không thể tránh được việc cô tiếp tục ở lại bệnh viện. Mấy ngày này ở bệnh viện cô cũng chẳng dễ chịu gì. Cô bị khủng hoảng tinh thần bởi tên Ngạo Lăng Huyền chết tiệt. Tên nam chủ này không biết ăn nhầm cái gì mà cứ suốt ngày bám theo nữ phụ cô. Hắn ta rất vô sỉ mặt dày lúc đầu thì gọi cô là Ân tiểu thư xong càng ngày càng quá đáng gọi cô là Tử Hiên. Giờ hắn trực tiếp gọi cô là Hiên nhi. Nhắc mới nhớ chắc giờ này hắn đang trên đường đến đây.

* Cạch *

Cửa mở ra một soái ca bước vào. Áo sơ mi trắng phẳng phiu cố ý không cài mấy cúc đầu lộ ra xương quoai xanh mê người. Mái tóc màu đen cắt ngắn đơn giản, ngũ quan anh tuấn, làn da trắng mịn khiến bao chị em phụ nữ phải ghen tị. Môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt hổ phách tràn ngập tiếu ý khiến cho bất kì cô gái nào cũng phải đổ gục trước hắn. Hắn cất giọng nói trầm ấm đầy mị hoặc nhưng nội dung thì hoàn toàn khiến người khác phải buồn nôn:

- Hiên Nhi yêu dấu anh đến rồi.

Cô: ....=_=

Hắn đúng thật là linh thiêng  cô vừa nhắc hắn đã xuất hiện không trễ 1 giây lại còn mang theo cái giọng nhão nhoẹt ấy nữa.

-Anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi.

-Sao vậy Hiên nhi? Em không thấy cách anh nói chuyện rất khiêu gợi sao?" Rõ ràng trong sách hắn đọc có nói cách nói chuyện ấy rất khiêu gợi mà.

Mặc dù cô rất lạnh lùng nhưng cũng không tránh khỏi khó chịu. Có ai nói cho cô biết tên nam chủ lạnh lùng ít nói, IQ cao ngất ngưởng đi đâu rồi không? Cái tên nam nhân não tàn trước mặt cô là ai vậy?

Cố gắng kiềm chế lại bản thân mình, cô cất giọng lạnh lẽo hỏi hắn:

-Không biết Ngạo tổng tìm tôi có việc gì?

-Ai nha em thật lạnh lùng đó tiểu Hiên. Gọi anh là Huyền được rồi.

-Anh nói tiếng người cho tôi. =_="

Nếu không phải hắn là nam chủ thì cô đã không có kiên nhẫn ở đây chơi trò chơi vô nghĩa này với hắn rồi. Tên nam nhân chết tiệt.

-Khụ... không có gì hết chỉ là nhớ em nên đến thăm.

-Có vẻ như Ngạo tổng rất rảnh rỗi.

-Cũng không hẳn là rảnh rỗi. Chỉ vì em nên tôi mới bỏ lại công việc ngày hôm nay đó.

Cô nhướn cao lông mày:

-Nói như vậy tôi cản chở Ngạo tổng làm việc?

Hắn dùng ánh mắt ngây thơ nhìn cô:

-Ân cũng có thể nói như vậy.

- Nếu đã như vậy mời Ngạo tổng về cho. Thứ cho người bệnh này không tiễn.

- Này.... Hiên Nhi... em... em

-Tôi nhắc lại, tôi cảm thấy rất mệt. Rất cần nghỉ ngơi. Mời anh "về" cho, không tiễn.

Chữ " về" cô đặc biệt nhấn mạnh. Cô tin với chỉ số thông minh của hắn thì không đến nỗi không hiểu được ý cô muốn nói.

-Hiên nhi... em... haizz anh về em mau nghỉ ngơi đi.

Hắn thở dài một hơi chứa đầy sự bất lực. Tiểu mèo hoang vẫn còn rất lạnh lùng với hắn. Xem ra hắn cần phải cố gắng rất nhiều.

_________________________

Xin chào mọi người mình là Nguyệt. Mình sẽ hợp tác với tác giả của truyện này để viết bộ nữ phụ không thích cười.
Bộ này do cả hai bọn mình cùng viết nên có thể đôi khi văn phong sẽ khác nhau. Mong mọi người ủng hộ và bình chọn cho cả hai bọn mình nhá, phải bình chọn đó nha. Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ. LOVE...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro