Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở cánh cửa ra Vũ Lam Ngọc liền nhìn thấy hai người Trần Khải Nghi và Mai Thanh Linh ở đó.

Trần Khải Nghi hắn như một con ác quỷ đang xâu xé quần áo trên người Linh, giọng cười ghê tởm khiến cô không khỏi cảm thấy buồn nôn, toàn thân nỗi lên một tần gai ốc.

Còn Linh, cô gần như tuyệt vọng, tôi tay bị buộc chặt trong bồn tắm lớn toàn thân gần như trần trội loan lổ vài vết máu nấc ngặn không nói nên lời.

Nhìn Linh như vậy đôi chân Ngọc lại không khỏi thối lui về sau, hắn ta thật đáng sợ, hắn không phải là người.

Đúng lúc ấy ánh mắt Linh cũng vừa nhìn về hướng đây, trong đôi mắt ngây thơ ấy nhuộm đầy tuyệt vọng; oán trách, căm phẫn nhìn cô. Cô ta nghĩ là do cô làm?

Khẽ nhắm chặt đôi mắt,Ngọc khẽ tự trấn an mình khỏi cơn sợ hãi đang lang rộng khắp người, lòng bàn tay cũng bị móng tay đậm rách, máu từ khe bàn tay chảy xuống rất nhiều.

Vũ Lam Ngọc, cố gắn lên, mi rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, không được để Linh chết ở đây.

Liền sau đó Ngọc rất nhanh cầm lấy thùng nước lớn bên cạnh ném mạnh vào đầu Nghi, nhưng không có làm hắn ngất xỉu mà dường như càng trở nên điên cuồng hơn, hắn quay phắc người lại nhìn Ngọc cười lớn, điệu cười đáng sợ khiến đầu óc cô lại hoảng loạn hơn

"Không phải cô bảo tôi phải làm thật tàn nhẫn sao?"

Hắn trừng mắt nghiến răng đồng thời cũng đập mạnh thùng nước vào đầu Linh khiến cô ngất đi

"Trần Khải Nghi, ngươi còn sống..."

Vũ Lam Ngọc run rẩy nói, dù đã biết rõ đáp án cô vẫn muốn hỏi

"Haha..ha... mày nghĩ tao dễ dàng chết sao con khốn, chúng mày còn sống thì làm sao tao chết cho được.."

Hắn ta quát lớn, giọng nói ồ ồ đầy đáng sợ.

Rầm..

Liền sau đó hắn ta ôm lấy chiếc bàn lớn bên cạnh phóng mạnh về phía Ngọc khiến cô không kịp phản kháng liền bị chiếc bàn đập mạnh vào người văn ra xa, miệng cũng phun ra một ngụm máu đỏ.

"Haha..ha, Vũ Lam Ngọc không phải trước đây mày mạnh lắm sao? Sao bây giờ mới có bấy nhiêu đã không chịu được"

Hắn cười ghèn, thân hình to lớn tiến tới sốc người Ngọc lên nắm đấm to lớn đấm mạnh vào bụng cô

"Cô khốn, tao nhất định khiến chúng mày sống không hằn chết, Trần Khải Nghi tao năm đó không chết là ông trời có mắt cho tao cơ hội trả thù, mày diệt nhà tao, tao sẽ khiến mày biết chết đi sống lại là gì?"

Hắn ta liên tục đấm mạnh vào người Ngọc, bụng, ngực, mặt tất cả mọi nơi; khóe miệng cô ứa ra một ít máu như bị cô ương ngạnh nuốt xuống.

"Mày nhìn đi, mày chẳng bằng đôi dép rách dưới chân tao, thằng đó nó cũng không cần mày, cả đại gia tộc cũng vì mày mà chết, sao mày không xuống địa ngục đi con khốn"

Rầm..

Hắn giận dữ rống lớn, đôi tay chắc khỏe nhất bổng người Ngọc lên ném mạnh vào tường

"Ư.."

Vũ Lam Ngọc khốn đốn bò dậy, khóe miệng máu ứa ra ngày càng nhiều, không cô không được yếu đuối, cô không được sợ hắn, thân thể này là cô tự giành lại từ tay tử thần cô không được để hắn lần nữa giết chết nó

"Vũ Lam Ngọc, tao sẽ khiến mày giống tao trong suốt sáu năm qua"

Hắn nghiến răng, chân đạp mạnh vào tay phải của cô không ngừng chà đạp, trong màn đêm tối tăm con ngươi hắn đỏ rực, khát máu không ngừng vuốt ve con dao nhỏ trên tay.

"Ư...mày mới là thằng khốn, sao mày không xuống địa ngục luôn đi"

Ngọc lạnh lùng nói, đôi mắt dữ tợn nhìn hắn ta

Rầm..

Dứt lời cả thân thể cô lại bị đạp mạnh vào tường

"Mày muốn chết? Nhưng tao không cho mày chết"

Hân ta hung hăn nói, đôi mắt trở nên dịu dàng nhìn con dao

Tên sát nhân...

Rầm

"Tao muốn chết, như mày không có tư cách giết tao"

Ngọc chống đất đứng dậy, đôi tay thon dài cầm lấy ống sắt lớn trên tay phóng mạnh vào đầu Trần Khải Nghi khiến chổ đó chảy ra một dòng máu nhưng rất nhanh đã bị hắn ta lâu đi, máu trong tay cũng bị hắn liếm sạch. Đôi mắt giận dữ nhìn cô

"Con chó cuối cùng cũng biết giận dữ"

Hắn cười quái gỡ cầm ống sắt lên lao về phía Ngọc

Choang...

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo âm thanh thật chói tai, trên tay Ngọc cũng nắm chặt ống sắt đở lấy đòn tấn công của hắn ta.

Đôi tay gầy guộc hơi run lên nhưng vẫn rất mạnh mẽ chặn lại sức tấn công dữ dội của hắn ta

"Con chó bị ép bứt quá mức cũng sẽ trở nên điên dại, huống chi tao là con người"

Ngọc lạnh lùng nói, đôi mắt màu lam ngọc giờ đây phủ đầy một lớp tơ máu, Vũ Lam Ngọc là ám chủ, Vũ Lam Ngọc không phải là kẻ hèn nhát, Vũ Lam Ngọc nhất định khiến hắn ta lần nữa nếm qua hương vị tuyệt vọng.

Phựt.. khẽ xoay tròn thanh sắt Ngọc rất nhanh đập mạnh một phát về phía bụng của hắn, lực cánh tay mạnh đến mức khiến hắn lùi cài bước

"Con khốn.."

Hắn gầm lớn, thanh sắt trong tay linh động ném về phía Ngọc nhưng cô rất nhanh đã xoay người né tránh

Rầm.. choang

Thanh sắt đập trúng chiếc đèn vàng leo lắc khiến nó vỡ tan, khung cảnh xung quanh liền trở về với màu nguyên thủy của nó tối đen, xám xịt.

"Nếu mày không thắng được tao thì con khốn kia cũng sẽ chết, mất máu cho đến chết"

Hắn ta cười lớn, trong đêm tối Vũ Lam Ngọc có thể thì thấy hắn ta cắt mạnh một đường trên cổ tay trái của Mai Thanh Linh sau đó vứt mạnh cái tay xuống bồn tắm đầy nước, máu rất ứa ra rất nhanh rồi khuếch tán vào trong nước.

"Tao giết mày"

Ngọc gầm lên, thanh sắt trên tay đập mạnh vào người hắn ta nhưng điều bị hắn ta đánh quật đi, trong tay hắn con dao ngắn sáng bóng như muốn nuốt chửng cô

"Mày không nhanh là nó chết đấy.."

Hắn lại cười, giọng cười điên loạn, đôi thay hắn nắm chặt con dao lao về phía Vũ Lam Ngọc, đôi tay chắc chắn như gọng kiềm nắm chặt lấy tóc cô giật mạnh về phía sau khiến cô không tài nào cử động được, cơn đau từ đa đầu truyện tới khiến cô gần như muốn phát điên.

Đập mạnh ống sắt vào không trung nhưng điều không thể trúng hắn ta, mà con dao trên tay hắn đã kề cận và cổ cô.

Khẽ rướn mình về phía trước Ngọc có thể cảm nhận được tay cô nó sắp chạm được vào người hắn, cố lên, một chút nữa thôi.

Khẽ nghiến răng, Vũ Lam Ngọc lao người về phía trước ống sắt trong tay nhanh gọn đập mạnh vào sống lưng hắn ta

"Á..''

Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng liền ngã ra phía sau, Ngọc cũng rất nhanh chạy về phía bồn tắm

Bên trong máu, huyết đã lẫn vào nhau tạo nên một màu đỏ nhàn nhạt, khuôn mặt Mai Thanh Linh cũng tái nhợt không ít

"Mai Thanh Linh, tỉnh..tỉnh.."

Khẽ gọi lớn, nhưng người trong bồn vẫn không có ý tỉnh dậy. Nhanh nhẹn cầm tay Linh lên, từ trong túi áo rút ra một chiếc khăn tay đang định giúp cô ta cầm máu thì từ phía sau Ngọc cảm thấy một cảm giác đau rát truyền đến.

Quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Trần Khải Nghi, lướt mắt nhìn xuống liền thấy mày ánh bạc của con dao chỉ còn lại một nữa hiện ra bên ngoài lưng cô.

"Thằng chó chết"

Ngọc lạnh băng quát, đôi mắt đỏ ngầu  đáng sợ nhìn hắn ra, chân hưng hắn đạp mạnh một phát vào hạ bộ khiến hắn trợn tròn mắt ngã lăn xuống đất.

"Tao giết mày.."

Cũng không để ý đến con dao cắm chặt sâu phía sau lưng, Vũ Lam Ngọc như biến thành con thú dữ cầm thanh sắt không ngừng đập mạnh vào người Trần Khải Nghi, bụng, đầu, ngực, chân.. cả vài chục cái khiến cả cơ thể hắn biến dạng nằm co ra ôm lấy đầu.

"Chết đi.."

Đến giờ phút này Vũ Lam Ngọc mới nắm mạnh lấy chuôi dao rút mạnh ra, máu cũng theo đó mà phun ra đau đến mức mặt cô tái đi nhưng cô không quan tâm, đôi tay mạnh bạo cầm con dao đâm mạnh vào người hắn ta, từng nhát, từng nhát cho đến khi cả cơ thể hắn bê bét máu cô mới buông tay.

Chân khẽ bước về phía bồn cần, Vũ Lam Ngọc khẽ nén cơn đau từ sau lưng tay run rẩy cầm lấy khăn tay lần nữa giúp Mai Thanh Linh cầm máu.

"Ư.."

"Mày... chết đi..."

Khẽ rên một tiếng lần nữa cô có thể cảm nhân mũi dao sắc ngọn đang đâm vào cơ thể mình.

Trần Khải Nghi hắn ta không ngừng đâm vào rút ra vết thương nặng nhẹ khác nhau, khoảng chừng bảy tắm nhát thì hắn mới đừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro