Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối xuân không khí thật trong lành, Mai Thanh Linh bước chân chậm rãi đi dưới bóng râm của hàng thông hai bên đường, gió thổi nhè nhẹ làm khuôn mặt xinh đẹp của cô càng trở nên ngọt ngào.

Mai Thanh Linh, không không ngờ có một ngày mình lại được như thế này, được hạnh phúc.

Từ khi còn nhỏ cô đã không biết đến mùi vị của hai từ "hạnh phúc" ấy là gì, sinh ra là đứa con hoan bị bố vứt bỏ, bị mẹ ghẻ lạnh, bị đám bạn đồng trang lứa ăn hiếp, lúc ấy cô không nghĩ mình sẽ có ngày như thế này, được hắn yêu, có được một tình yêu chân thành từ hắn.

Có người với Linh rằng, cô là hồ ly tinh, là quỷ, nhưng cô nào phải vậy, cô chỉ cần tình yêu của hắn, tình yêu là đủ rồi, cô không cần thứ phù hoa cao quý ấy, cô không cần, nếu Dương Ân Lãng hắn không là con nhà giàu, là một tên nghèo mạc cô vẫn sẽ yêu hắn.

Reng...

Đang lạc trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình thì điện thoại reo lên, Mai Thanh Linh nhìn cái tên được hiện lên trong màn hình điện thoại trái tim không khỏi đập mạnh, hoảng sợ, hoang mang

Vũ Lam Ngọc..

Cô ấy gọi cho cô? Có việc.

-Chào chị

Mai Thanh Linh khẽ rụt rè trả lời nhưng rất lâu vẫn không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời.

Ở đầu bên kia, Ngọc khẽ ngước mắt nhìn khoảng trống trước mặt, khóe môi không khỏi nở một nụ cười tự diễu

Mai Thanh Linh, cô ta lúc nào cũng vậy, rụt rè, e sợ. Không lẽ Vũ Lam Ngọc cô đáng sợ đến vậy sao?

- tôi muốn gặp cô..

Vũ Lam Ngọc nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự kiêu ngạo.

- tôi..

-đừng từ chối, tôi không có ý hại cô, tôi chỉ muốn nói chuyện.

Không đợi Linh trả lời Ngọc đã nhanh chóng chớp lời.

Muốn gặp cô? Đôi mày Mai Thanh Linh không khỏi cau lại. Cô thật sự không muốn gặp Vũ Lam Ngọc, vì ở cô Linh cảm thấy có một cảm giác rất lạ lùng, là e sợ lại là bi thương

- mười lăm phút nữa gặp cô ở Queen..

Ngọc rất nhanh nói liền cúp máy không để Linh có cơ hội phản kháng vì cô biết Mai Thanh Linh nhất định không muốn gặp cô.

Vũ Lam Ngọc lại khiến cô cảm thấy bối rối, cô biết Ngọc chị ấy sẽ không hại mình nhưng cô cũng sẽ không thoải mái khi gặp Ngọc, là cô đã khiến  Ngọc phải đau khồ nhưng cô thật sự không cố ý, cô chỉ cần tình yêu của Lãng, cô và hắn yêu nhau là thật lòng.  Lãng anh ấy không yêu Ngọc, có ở cùng nhau cũng sẽ không hạnh phúc, thà là kết thúc ở đây có lẽ sẽ tốt cho cả Ngọc,Lãng và Linh.

- Em có chuyện phải làm, anh không cần lo lắng, em sẽ về trước bữa tối.

Nhắn cho Lãng một tin Linh đã rất nhanh đi đến chổ hẹn

Khoảng mười phút sau..

Bước chân đều đều dù muốn hay không thì Linh cũng đã dừng trước quán cà phê. Nhìn vào bên trong Linh chần chừ mãi nửa muốn vào, nửa lại không muốn.

"Cô là Mai Thanh Linh?"

Bỗng nhiên có một giọng nói từ xa vọng đến khiến Linh không khỏi giật mình, quay đầu lại liền đập vào mắt cô là một khuôn mặt dữ tợn với vết sẹo dài kéo từ mắt trái xuống tới cổ của một người đàn ông.

"Là tôi"

Linh rụt rè trả lời, người này cô có quen hắn sao?

Có vẻ như nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Linh, người đàn ông kia liền nở nụ cười

" Cô Vũ Lam Ngọc bảo tôi đến đón cô, cô ấy có việc không đến được nên phiền cô đến nhà riêng của cô ấy một chuyến"

Người đàn ông khẽ nói càng khiến Linh hoang mang hơn.

Đến nhà riêng của Ngọc? Rốt cuộc cô ấy muốn gì đây? Không lẽ..

" không cần sợ, cô ấy không có ý xấu đâu, cảm phiền cô đi theo tôi"

Nói xong không đợi Linh trả lời đã kéo phanh cô vào xe rụt đi.

Đúng lúc đó Ngọc cũng vừa đến Queen liền thấy cảnh Linh bị kéo mạnh vào xe.

Đôi chân mày liền cau lại, trái tim đập phập một cái, đôi mắt trừng to nhìn người đàn ông kia.

Hắn ta, hắn ta dù cho có biến thành ma cô cũng sẽ nhận ra, hắn ta còn sống, Trần Khải Nghi hắn còn sống.

Vũ Lam Ngọc hoảng sợ nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa, liền sau đó cô cũng chạy nhanh vào xe đuổi theo sau hắn.

Đi một khoảng rất xa Ngọc liền cảm thấy toàn thân càng hoảng loạn nhìn cảnh sắc dần dần hiện ra trước mắt, trái tim đau nhói từng cơn, bàn tay cô cũng trở nên run rẩy trong đầu không khỏi hiện ra khung cảnh sáu năm về trước...

Đợi đến khi Ngọc dứt ra khỏi dòng suy nghĩ thì đã không nhìn thấy bóng dáng Trần Khải Nghi đâu.

Ngọc rất nhanh xuống xe, đôi tay run rẩy khẽ ôm lấy bờ vai bước về phía trước, chân bước đi mà đầu óc cô lại lâm vào tình trạng sợ hại đến cực độ. Cô từng nói mình đã không sợ bất cứ cái gì nữa, nhưng không cô vẫn sợ, rất sợ, khi đứng ở khu biệt thự hoan tàn đổ nát này cô càng sợ hơn, nỗi sợ hãi cắn nuốt linh hồn cô khiến cô không thể thở được.

Cô vẫn còn cảm thấy mùi máu tanh phản phất đâu đây, mùi máu đậm đặc trong không khí thật đáng sợ.

Lần mò theo trí nhớ, Ngọc dùng hết can đảm đi về phía căn biệt thự rộng lớn ở cuối khu rừng, trời đã dần về tối tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi ẩm mốc không biết từ đâu bốc lên khiến cô gần như muốn ngất đi.

Khu biệt thự đắc đỏ này từng là một nơi rất sầm uất quy tụ rất nhiều người trong giới nhà giàu sinh sống nhưng chỉ vì vụ thảm xác rừng bách từng năm ấy mà nơi này trở nên hoang phế, họ nó nơi này ma quỷ tồn tại rất nhiều, người chết biến thành lệ khí quẩn quanh nơi đây, vụ thảm xác nơi ấy cũng là do ma quỷ làm nên những họ đâu biết đằng sau truyền thuyết ma quỷ lại là một sự thật khác

Đôi chân Ngọc tê rần đi, mồ hôi lạnh ứa đầy mặt, cô từng thề không bao giờ quay trở lại nơi đáng sợ này nhưng hôm nay cô thật đã phá vỡ lời thề đến nơi đây, vì hắn phá bỏ lời thề.

Đi lần vào bên trong căn biệt thự ấy, đôi mắt Ngọc như có thể nhìn thấy bọn họ nằm ở đó, dương đôi mắt oán hận nhìn cô, lòng ngực cô như bị ai đoa bốp chặt, cô rất muốn khóc nhưng lí trí lại bảo cô không được khóc, cô không được khuất phục trước hắn, sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô là Vũ Lam Ngọc, cô rất mạnh mẽ, cô không được thua, không được để Lãng thất vọng, không được để hắn lần nữa đau khổ.

Bước đến căn phòng rộng lớn nơi đại sảnh, hô hấp cô càng trở nên đồn đập,  Trần Khải Nghi hắn đang ở bên trong chờ cô, hắn ở đó cũng giống như sáu năm trước như ác quỷ đáng sợ cướp đi tất cả mọi thứ của cô...

Mọi người có linh thiên hãy phù hộ cho Vũ Lam Ngọc lần nữa mạnh mẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro