Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh trắng xóa, hình bóng người con trai mặt áo sơ mi xạm màu nằm vật bên giường bệnh của một người con gái thật khiến người ta thương cảm

Nằm thiếp đi bên giường bệnh Mai Thanh Linh, hắn mệt mỏi nắm lấy tay cô. Tuy ngủ như đôi mày vẫn nhíu chặt lại.

Hắn ngủ không yêu giấc trong giấc mơ hình ảnh ấy lại hiện lên.

Hình ảnh một người con gái mặt bộ áo cưới màu trắng tinh khôi, mái tóc cô gái suông dài tung bay trong gió, cô ấy đứa quay lưng lại với hắn, mặc cho hắn có gọi thế nào cô ấy cũng không quay lưng lại.

Trong giấc mơ hắn cảm thấy được trái tim mình rất đau đớn, muốn đi về phía cô gái nhưng khi hắn càng tiến lại gần thì cô gái càng chạy đi nhanh hơn.

Hắn cứ thế đuổi theo cô gái, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi chạy đến khu nhà hoang kia, cô gái kia bỗng đứng lại, hắn cũng vừa kịp đuổi tới vừa muốn xoay người cô gái lại thì cô gái đã nhanh chóng xoay người lại, cả bộ áo cưới trắng tim khôi đã nhuộm đầy máu đỏ.

Cô gái khóc thét lên, khuôn mặt như ẩn, như hiện khiến hắn không tài nào nhìn thấy được. Nhìn bộ váy loan lổ vết máu hắn không khỏi giật mình, trái tim không hiểu sao run lên từng cơn, trái tim hắn rất đau rất đâu, tai hắn cũng ù đi bởi tiếng gió xung quanh. Nhưng thoang thoảng trong tiếng gió hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của cô gái kia..

"Dương Ân Lãng, em yêu anh. Em yêu anh, dù trái tim em rất nhỏ bé, nhưng nó vẫn đủ chổ dấu anh vào"..

"Lãng, anh chạy đi... chạy đi..Hắn ta muốn giết anh... chạy đi..."

"Dương Ân Lãng, anh đừng chết, anh là của em.. Em không cho anh chết.."

"Dương Ân Lãng, em mệt quá.."

" Dương Ân Lãng..."

"Dương Ân Lãng .."

Tiếng nói của cô gái càng lúc càng trở nên tuyệt vọng rồi biết mất khỏi tầm mắt của hắn, cho dù hắn có gọi thế nào cô gái cũng không quay trở lại.

"Không..."

Giật mình tỉnh dậy sau cơn mê, Dương Ân Lãng không khỏi sững sờ nhìn khoảng không trước mặt. Giấc mơ ấy, nó thật chân thật, tim hắn sao đau quá, hắn không thể thở được mất

Khẽ đưa tay lên mắt, Dương Ân Lãng có thể cảm thấy thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy dài trên khuôn mặt.

Nước mắt..

Hắn lại khóc ư? Hắn không biết tại sao từ khi trở về từ khu biệt tự bỏ hoang ấy hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lại, trong giấc mơ cô gái mặt bộ áo cưới nhuộm đầy máu.. Hắn.. hắn không thể nào có thể nhìn thấy rõ cô ta, nhưng không hiểu sao lòng ngực vẫn phát đau đớn đến đáng sợ.

Đưa đôi mắt nhìn về phía Mai Thanh Linh, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên, từ hôm đó trở về đã gần một tuần, Linh đã dần hồi phục nhưng tâm lý sợ sệt vẫn vậy, cô lúc nào cũng khóc khiến hắn không khỏi đau lòng.

Khẽ đứng dậy, hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, bên ngoài tối đen chỉ có ánh đèn hành lang nhợt nhạt là rõ nhất.

Rồi bỗng hiên cả hành lang sáng choang đèn lên, cả toán y bác sĩ từ xa điều chạy vội về phía này.

Chắc tình trạng của người ở phòng bên lại xấu đi.

Cả tuần nay, lúc nào cũng vậy căn phòng bệnh bên cạnh luôn luôn có người túc trực, Dương Ân Lãng có nghe một vị y tá nói, người bệnh bên ấy bị người ta đập nát một quả thận, gan phổi cũng bị rách rất nghiên trọng,thiếu máu trầm trọng, tình trạng đã ở mức nguy kịch.

"Không biết cô ấy có qua nỗi không nữa? Đã bốn đêm rồi mà máu vẫn không cầm được"

Một vị bác sĩ trẻ từ trong phòng bệnh đi ra, giọng nói mệt mỏi

"Chỉ mong cô ấy có thể vượt qua.."

Vị bác sĩ bên cạnh cũng không khỏi thở dài, một cô gái trẻ xinh đẹp hồng nhan bạc mệnh.

Nghe hai vị bác sĩ nói vậy Dương Ân Lãng cũng không khỏi cau mày, thì ra là một cô gái. Lúc trước hắn còn tưởng là một chàng trai ai ngờ lại là một cô gái, một cô gái có sức sống mãnh liệt.

Đi lang thang trên hành lang hít thở không khi Dương Ân Lãng lại bắt gặp người đàn ông kì lạ đó.

Người đàn ông có đôi tròng mắt màu lam Ngọc, khuôn mặt anh ta lúc nào cũng lạnh lùng nhìn hắn đầy vẻ hận thù. Hắn không nghĩ là mình quen anh ta. Nhưng hai tròng mắt màu lam ngọc thì hắn vô cùng quen thuộc, Lam ngọc, lam Ngọc, Vũ Lam Ngọc...

Hôm nay cũng vậy, người đàn ông ấy ngồi lặng lẽ bên ngõ cua hẹp nơi hành lang, tay kẹp một điếu thuốc nhưng có vẻ như anh ta không hút nó mà chỉ lẳng lặng nhìn làn khói bay ra, đôi mắt chứa đựng đầy sự tuyệt vọng, thù hèn nhìn hắn như chưa đầy năm giây đã quay đi.

Dương Ân Lãng tiếng về phía anh ta, khẽ ngồi xuống phía đối diện, khuôn mặt lạnh nhạt không khỏi cau lại nhìn người đàn ông kia

"Chúng ta có quen nhau?"

Dương Ân Lãng lạnh nhạt hỏi.

"Không quen"

Đáp lại hắn cũng là một chất giọng lạnh băng, người đàn ông hơi hướng đôi mắt màu lam ngọc sắc lạnh nhìn về phía hắn.

Không quen, chỉ là cậu không biết tôi còn tôi ngược lại biết rất rõ về cậu, Dương Ân Lãng.

Vũ Đan Phong khẽ nhắm đôi mắt lại nhăn không cho suy nghĩ muốn giết chết tên này ra bên ngoài.

Dương Ân Lãng, Dương Ân Lãng vì cớ gì hắn luôn khiến bảo bối trên tay anh phải đau khổ. Sáu năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nếu không phải đã hứa với Vũ Lam Ngọc phải bảo vệ hắn ta thì có lẽ giờ phút này anh đã nhả một phát đạn vào đầu hắn ta rồi.

Ngày hôm đó, cái hôm chết tiệc đó nếu không phải vì cứu người đàn bà của hắn ta thì Chery cũng đâu có trở nên như vậy, Chery của anh cũng đâu phải nằm đó giành giật sự sống với Tử thần. Chery của anh rất mạnh mẽ, nhưng chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến Vũ Đan Phong đau lòng.

"Quả thật người tôi ghét nhất trên đời này là cậu"

Anh lạnh nhạt nói, câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến hắn hơi giật mình. Hai người đã không quen biết nhau rồi thúc có cớ gì để ghét nhau?

"Tôi ghét khuôn mặt này của cậu, ghét con người của cậu, ghét sự lạnh lùng của cậu, ghét cậu đã quên đi cái trân quý nhất "

Anh chua sót mỉm cười, mười sáu năm, mười sáu năm hắn ta vẫn luôn như vậy, khiến Vũ Lam Ngọc chạy theo sau hắn, chạy mãi, chạy mãi cũng không bao giờ đuổi kịp. Nếu Vũ Đan Phong anh có thể anh, rất muốn vận mệnh của hai người thay đổi, anh không muốn năm đó Ngọc trở về nơi đây, anh không muốn suốt những năm tháng đẹp nhất của đời người, Vũ Lam Ngọc vẫn cứ chạy đi tìm hạnh phúc.

Quên, lại là quên. Hắn quên cái gì? Quên cái gì mà ai cũng lên án hắn? Hắn quên cái gì? Quên cái gì vậy?

"Tôi quên cái gì? Sao ai cũng bảo tôi Quên, tôi sai rồi. Rốt cuộc là tôi sai ở đâu hả, làm ơn nói cho tôi biết."

Hắn tức giận quát

"Cậu quên cái gì? Tôi không biết đó là chuyện của cậu, tôi chỉ biết Chery của tôi rất đau khổ, trái tim nó rất đau, còn đau hơn cả thể xác bệnh tật của nó.."

Anh đau đớn trả lời, đôi mi nhắt thật chặt từ từ mà gặm nhấm nỗi đau đầy xé bên trong.

"Cậu chủ, cô chủ tỉnh.."

Từ xa, một giọng nói vọng đến khiến đôi mắt đang nhắm chặt của Vũ Đan Phong mở trưng ra, trong đôi mắt chứa đầy sự vui mừng đứng phắt dậy bỏ đi, nhưng đi chưa được vài bước anh đã dừng chân quay lại nhìn hắn.

"Cậu đã bỏ quên cả tuổi xuân tươi đẹp, bỏ quên cả quá khứ u buồn, và bỏ quên cả người con gái yêu cậu hơn cả tử thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro