Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng màu trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng, có một thiên thần nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường lớn.

Khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, một đôi mắt từng rất xinh đẹp đang nhắm chặt lại. Nhìn cô yên tĩnh nằm đó, Vũ Đan Phong không khỏi đau lòng

Vũ Lam Ngọc, sao em cứ thích làm mình tổn thương như vậy hả? Sao cứ mãi ngốc nghếch làm anh bận tâm mãi Vậy? Chery ngốc, thật ngốc.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, đôi bàn tay chai xạn khẽ nắm lấy đôi tay gày gò của cô.

"Vũ Lam Ngọc, Vũ Lam Ngọc, Vũ Lam Ngọc. Em có mệt không? Có khó chịu không? Có không? Anh thì mệt lắm rồi, anh mệt lắm rồi..Em không muốn sống cho mình..thì có thể sống cho anh, sống cho Ren mà..Chery.."

Phong khẽ nói, khuôn mặt anh áp sát vào tay Ngọc, giọng nói anh cũng từ từ lạc đi, tuyệt vọng, khốn khổ, bi thương. Anh không thể chịu được nữa, Chery ngốc của anh.. anh không chịu nỗi nữa rồi.

Cảm nhận được cái chất lỏng ương ướt, ấm nóng từ nơi kẻ tay truyền đến. Vũ Lam Ngọc không thể kiềm nỗi nước mắt, đôi tay nhợt nhạt nắm chặt lấy tay anh.

"Em cũng mệt lắm rồi, em mệt lắm rồi anh ạ. Em sợ lắm, em sợ mùi máu tanh đó lắm.. Em sợ bị vứt bỏ lắm anh à.."

Ngọc òa khóc, tiếng nấc nghẹn cũng từ từ xuất hiện. Cô không muốn sống như thế này nữa, cô biết cô rất ngu ngốc, rất ngu ngốc nhưng cái quá khứ nó cứ như sợi xích quấn chặt trái tim cô thì bảo làm sao cô có thể buông xuống được.

Ray của cô, làm sao cô quên anh ấy được. Ray à, Chery của anh mệt mỏi rồi, em buông tay thật anh nhé, em không giữ được nữa rồi...

"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, có anh ở đây, anh ở đây. Chery ngoan của anh, đừng khóc"

Phong khẽ thì thào, đôi tay rắn chắc siết chặt lấy cơ thể gầy guộc của Ngọc như thể anh sợ khi anh buông tay thì Chery của anh sẽ biến mất vậy. Anh rất sợ cái cảm giác trống vắng ấy, anh rất sợ phải nhìn thấy những người mình yêu thương điều lần lượt bỏ anh mà đi.

Như bỗng nhớ ra điều gì đó, Ngọc liền bật người thoát ra khỏi vòng tay của anh, đôi mắt màu lam ngọc khẽ dại ra nhìn về phía cửa sổ.

"Không...không.. Em không thể buông tay..Em không thể buông tay, em đã hứa.. đã hứa rồi.. đã hứa với những người ấy rồi, hứa bảo vệ Dương Ân Lãng..bảo vệ anh ấy"

Khẽ nhắm đôi mắt lại, Vũ Lam Ngọc khẽ đặt tay lên trái tim nhìn, lắng nghe từng nhịp đập yếu ớt, lắng nghe sự sống đang tràn về, lắng nghe nỗi đau vẫn còn âm ỉ ở đó.

Cô đã hứa rồi, phải cô đã hứa trọn đời này phải bảo vệ Dương Ân Lãng rồi, phải rồi, bảo vệ anh ấy trọn đời này thì làm sao cô có thể buông tay được chứ. Cô đã hứa với rất nhiều Người, cô không thể thất hứa được.

Như một lời tự lừa gạt bản thân, khóe môi Vũ Lam Ngọc lại bỗng chốc nở nụ cười. Cái chấp niệm ấy quá lớn nó tưởng chừng như đã ăn sâu vào trong tâm trí Vũ Lam Ngọc nhưng có lẽ cô cũng không hề biết sự tồn tại của nó.

Còn Phong, anh nhìn thẳng khuôn mặt tưởng chừng như quen thuộc ấy, nhưng sao giờ đây anh thấy nó xa lạ quá. Vũ Lam Ngọc, em làm anh không thở nổi rồi, em có phải con thiêu thân đâu mà lúc nào cũng muốn lao vào lửa vậy. Em làm anh mệt quá, Vũ Lam Ngọc.

"Em tỉnh lại đi có được không...tỉnh lại đi. Em nhìn xem bao năm nay em sống có giống người không hả... Có giống em đang sống không hả.. Em không biết thương bản thân mình thì cũng biết thương những người xung quanh chứ.. thương Ren với chứ... Chery.."

Anh như nổi điên gào thét, đôi tay mạnh mẽ lắc mạnh cơ thể cô, kèm với tiếng gào thét dữ tợn ấy, nước mắt của anh cũng không biết vì lý do gì mà chảy xuống.
Anh như chợt hoảng hốt, bàn tay thon dài khẽ lâu vội đi dòng nước mắt. Nó chỉ là một hình ảnh thoáng qua nhưng cũng khiến tim cô đau nhói.

Anh khóc ư? Thiên thần của em khóc rồi. Em xin lỗi đã bẻ đi đôi cánh của anh mà còn khiến anh phải rơi nước mắt. Em xin lỗi, kiếp này lại nợ anh nữa rồi. Em xin lỗi.

"Anh à, em xin lỗi. Giờ em không bỏ anh ấy được.. hắn ta đã trở lại anh à.. hắn ta trở lại rồi... đáng sợ lắm anh à..hắn ta muốn trả thù.. trả thù..Em phải bảo vệ..bảo vệ.."

Cô lại bật khóc, nước mắt tuyệt vọng khiến cô không thở được. Kẻ kia, tên sát nhân ấy muốn trả thù, muốn giết anh ấy, giết người anh ấy yêu thương..

"Em à, em mặc kệ hắn ta được không? Hắn ta quên em rồi... quên Chery của chúng ta rồi.."

Phong lại ôm cô vào lòng, đôi tay khẽ vuốt nhẹ lưng cô, trấn an cô.

"Không..không..."

"Tại sao chứ? Chery kệ hắn...kệ hắn ta.. đi cùng anh.. về nhà của chúng ta.. về với Ren, em đâu chỉ phải bảo vệ của hắn.. người em cần bảo vệ là Ren, là Ren em à..không phải Ray nữa rồi"

Anh khẽ thì thào, nhìn cô đang từ từ ngừng dẫy dụa trong lòng mình.

"Ren...Ren của em...Em hứa cũng nó đón sinh nhật... Ren tội nghiệp của em.."

Cô lại nhơ người ra, cả thân hình mệt lả đi. Đôi tay run rẩy lại đặt lên trái tim nơi đó nó vẫn còn rất đau, rất đau..

Khẽ thì thào, Vũ Lam Ngọc đã cứ thế rơi vào hôn mê.

" Nhìn xem các người đã làm gì? Đã làm gì? Tại sao lại gieo quả đắng vào tum nó chứ? Tại sao cứ bắt nó là kẻ hi sinh, tại sao lại bắt Chery của tôi phải tổn thương..

Em ấy, cũng là con người mà. Cũng biết đau mà, tại sao lại không chọn tôi chứ? Tôi khỏe lắm mà, tôi tài giỏi mà.

Làm ơn buông tha Chery... buông tha cho nó.."

Đặt cô nằm xuống giường, lại lần nữa anh lại không thể kiềm nỗi nước mắt. Anh hận cái xã hội máu tanh này, hận những người đã chết kia, hận họ biếng cả gia đình anh tan nát. Tại sao những đứa trẻ sinh ra trong gia đình đó điều phải làm kẻ bảo vệ. Tại sao phải vì những kẻ đó mình hi sinh. Anh vốn tưởng mình là kẻ được chọn, nhưng anh lầm rồi, tất cả đều giả dối, giả lối.

Lừa anh, lừa anh ra đi lại để người anh yêu thương nhất tổn thương..

Trên đời này nếu có kiếp sau thì Vũ Đan Phong anh xin thề nhất định khiến những kẻ đó hối hận

Chery của anh, kiếp này anh sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro