Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiMin ah,em có nhìn thấy cặp đôi ở đằng kia không,có vẻ như họ đang cãi nhau..."
"Em nhìn thấy rồi,có lẽ là chia tay."
"Anh thật sự rất ghét những con người có thể dễ dàng buông bỏ tình cảm của mình.Anh sẽ không để em thất vọng đâu..."
"Cảm ơn anh."
______________________________________
"Chúng ta chia tay đi,anh thấy mình không hợp đâu".
JiMin và YoonGi đã chia tay 3 tháng rồi.3 tháng,không phải là một khoảng thời gian ngắn,nhất là khi nghe tin loáng thoáng rằng  anh đã có người yêu mới.
JiMin rảo bước trên con đường đầy mùi hoa đồng nội,hướng đến quán nhỏ cũ kĩ được bao vây bởi hàng cây cổ thụ lâu năm,ướp mùi hoa đồng nội.BangTanCon nằm trọn trên một lối mòn ngoằn ngoèo,nhưng bình yên đến lạ.Chuông gió lại reo,JiMin đẩy chiếc cửa gỗ thoang thoảng mùi gỗ cũ,bước vào trong quán,hưởng thụ sự bình yên,mà khi ở bên YoonGi cô đã quá quen thuộc.Ở một góc bàn cạnh cửa sổ,có một người con gái tóc ngăn ngắn,có vẻ cũng đến đây để có thể cảm thấy thoải mái,nhẹ nhàng.
[Cô gái ở đây là Taehyung nha]
JiMin chọn lấy một cuốn sách có bìa đã cũ,order một ly chanh tuyết man mát,ngòn ngọt.Những lúc áp lực vì deadline hay vì cuộc sống quá xô bồ,vào đây và thưởng thức một chút chanh tuyết thì tuyệt vời biết bao...JiMin thích chanh tuyết,nhưng mỗi lần đến đây YoonGi đều gọi cho cô cà phê...JiMin thích guitar,nhưng mỗi lần tham gia hội nhạc YoonGi cũng chăm chăm ngắm piano.JiMin thích những đồ phát sáng lấp lánh,YoonGi lại luôn mua tặng cô những đồ có màu trung tính...YoonGi chưa bao giờ là hiểu cô.
Cửa quán lại mở,chuông gió reo lên một hồi,bầu không khí yên ắng trong quán bỗng chốc lại bị phá tan...Một cặp đôi đi vào,tay trong tay thật quá hạnh phúc,cười cười nói nói,nhìn trông thật đẹp đôi.
"Chúng tôi có thể ngồi đây được không?Quán đã hết chỗ mất rồi..."Người con gái có mái tóc màu nâu óng ả hỏi JiMin...
JiMin gật đầu,rồi lại cúi xuống chăm chú lật qua lật lại trang sách...Ngồi cùng cũng không sao hết,chỉ là không khí cặp đôi mang lại khiến cô nhớ tới YoonGi...
"Em uống gì nào?"Giọng nói trầm ấm được thốt ra từ ai đó,khiến cho JiMin đóng bìa sách lại,ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên.
Là YoonGi!!!
Anh chưa bao giờ hỏi cô muốn uống gì,chưa bao giờ hỏi cô thích gì....Nhưng mà lại nhẹ nhàng đối với người khác.
"Anh làm sao thế?Anh trai?"
YoonGi đờ người,mắt nhìn chằm chằm vào JiMin,hai khuôn mặt chạm vào nhau trong tích tắc,khiến JiMin muốn bật khóc.Anh đang ở đây,cùng với em gái của anh,anh đang ở đây cùng với  hàng ngàn kỉ niệm bỗng chốc ùa về....
-Em đi sang shop bên mua chút đồ decor,anh chờ em nhé!Anh trai!
-Ừ...
YoonGi chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô như vậy....
JiMin uất ức,thật sự muốn hỏi anh,suy nghĩ trong đầu chưa thoáng,miệng đã vội bật ra những lời than trách:
-Anh dịu dàng với thiên hạ như vậy sao lại cáu gắt với em?
YoonGi ngạc nhiên,đưa mắt nhìn vào người con gái đang cắm cúi vân vê bìa sách cũ kĩ...
-Anh nói anh ghét cay đắng những con người dễ buông bỏ tình cảm của mình,nhưng chính anh lại là người buông tay trước...
-Anh xin lỗi,có lẽ do chúng ta không hợp nhau thật....
- Thế thì tại sao khi em nói chúng ta không cùng thế giới anh lại nói muốn đảo lộn thế giới cùng em?
-...
-Sẽ là không hợp nếu anh nghĩ không hợp,sẽ hợp nếu anh thật sự yêu em!
JiMin đứng vụt dậy,lấy tiền thanh toán và chạy thật nhanh ra khỏi cửa quán,YoonGi sẽ không đuổi theo đâu!Đừng hi vọng viển vông!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro