Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa đi vừa vò đầu khiến cho mái tóc trở nên bù xù kinh khủng.Tại sao lại nói ra hết rồi?Không phải nói ra hết rồi thì sẽ không thể làm bạn được hay sao?Vừa bước đi trên con đường mòn ẩm ướt,Taehyung vừa lẩm bẩm than trách bản thân.
Một bàn tay chạm nhẹ lên đôi vai của Taehyung,khẽ nhẹ nhàng lay lay...
Là JungKook!
Taehyung chưa kịp hoàn hồn,trong trí óc đã vội vàng hoang tưởng đến những khoảnh khắc lãng mạn ngọt ngào đến vỡ tim...
Một cơn gió hồi lâu nhẹ lướt qua,rung rinh khiến cho lá vàng rơi lả tả.
Jungkook nhếch mép cười một nụ cười hả hê,đôi mắt vài giây trước thể hiện sự lãng mạn giờ chỉ còn là một màu đen đến đáng sợ:
-Cô đang sợ rằng tỏ tình xong thì sẽ không làm bạn được nữa ư??Chúng ta vốn dĩ đã không là bạn rồi!
Taehyung kinh hãi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của JungKook,chưa kịp hoàn hồn thì JungKook lại tuôn một tràng khiến Taehyung chết đứng:
-2 tháng nhé!
Đằng sau JungKook bỗng xuất hiện mấy chục người,đều là con trai,trong đó có cả Chloe và một đám con gái thuộc loại ất ơ nào đó,mọi người đều dành cho Taehyung một cái cười khinh bỉ,một cái nhìn ghê tởm.
Taehyung lắp bắp nhưng cũng chỉ nặn ra được mấy chữ:
-Sao....chuyện...gì?...
Một gã đầu cắt moi ngừng cười,ra gẻ ôn hoà giảng giải cho Taehyung:
-JungKook cá với bọn tao sẽ cưa được mày trong 2 tuần và khiến mày tỏ tình với nó trong 3 tháng,ai ngờ mày lại là đứa cả tin như vậy:)))
Taehyung lạnh hết sống lưng,nước mẳ cũng không rơi được nữa,cô bàng hoàng quá,đến một cái nhìn cũng không thể,cô chỉ biết đứng nhùn chằm chằm vào không khí
-Nói với mày thế nào rồi?JeiKei là của tao!
Chloe bước đến trước mặt Taehyung,nâng cằm cô lên.Mấy ả con gái đằng sau cũng vác gậy tiến tới,chỉ cần có lệnh của Chloe là chực xông lên ngay
-Xử nó đi!
Từng cú đánh giáng xuống người Taehyung như một sự trừng phạt cho chính sự ngu ngốc,khờ dại của cô.Từng tiếng gậy khi tiếp xúc với thịt vang lên nghe thật khó chịu
-Này,đừng có đánh vào đầu nó,kẻo nó ngỏm thì tụi mình cũng chết!
JungKook nhăn nhở răn đe mấy ả gái
Đánh được hả hê rồi,thỏa mãn con mắt rồi thì JungKook m,Chloe cùng đàn em bỏ đi,để lại Taehyung nằm chỏng chơ,bao quanh người là những vết bầm tím,một số chỗ còn rướm máu,Taehyung vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc vừa rồi,rằng cô đối vớ JungKoo chỉ là một con rối thích được điều khiển,rằng thứ tình cảm mà cô coi là đắt giá thì đối với JungKook chỉ là một bãi tàn phế...
Lết được thân về nhà đã là quá tốt,nhưng những mảnh quần áo dính vào nơi vết thương đang rỉ máu thì rát và đau vô cùng,Taehyung vừa thay quần áo vừa bật ra những tiếng rên nhẹ
Toàn cơ thể bắt đầu đau buốt,Taehyung lại chẳng có đến một mống bạn thân,người cô nghĩ ngay đến lúc này là SeokJin- chị bạn sống ngay nhà bên
Kể được hết cả một câu chuyện vớ những vết thương ở gần môi như vậy thì quả là khó khăn,nhưng SeokJin không phải là loại chậm hiểu,liền hình dung ra ngay được vấn đề,không một lời bình luận,không một câu phàn nàn,ai oán,SeokJin chỉ khuyên Taehyung nghỉ ngơi đi,còn mình thì vào bếp nấu ăn...
Bầu trời hôm nay thật nhiều sao.
Taehyung nhắm mắt,đưa cơ thể vào những hồi tưởng đẹp nhất,yêu nhất,về hắn.
Người khiến cô ra nông nỗi này.
Taehyung chịu đựng những cơn đau hành hạ thể xác,những vết thương rướm máu đã được SeokJin băng bó cẩn thận,nhưng không sao khỏi xót và đau ê ẩm
Taehyung muốn SeokJin xin phép cho cô được nghỉ ngày cuối cùng ở trường cấp ba,cô không muốn gặp hắn nữa.
Ngày tri ân thì tâm trạng ai cũng bồi hồi,bứt rứt và tiếc nuối.Nhưng có một số người thì coi như đó là ngày giải thoát cho bản thân-Taehyung.
JungKook hồ hởi đoán xem hôm nay Taehyung sẽ làm thế nào để mặc áo dài,háo hức đón chờ màn biểu diễn đặc sắc của Taehyung khi show off hai cánh tay đầy vết bầm tím.Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu khi cô chủ nhiệm thông báo Taehyung xin nghỉ.
JungKook như vừa mất một miếng mồi ngon,khuôn mặt điển trai trở nên lạnh lùng,khó ưa,trong đầu buông ra những câu nhục mạ Taehyung.
Chiều hôm đó,JungKook đến nhà Taehyung,với lí do là mượn vở,nhưng SeokJin không phải là người cả tin,JungKook nói thế nào chị cũng chặn được câu đó.Jungkook chán nản bỏ đi.
Sau một tuần thì SeokJin cũng phải trở lại công việc của mình,nmtunhf trạng sức khỏe của Taehyung đã trở nên tốt hơn,cô đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình
JungKook đã trải qua những ngày nhàm chán,hắn nhận ra rằng trước đây lí do hắn muốn đi học là vì Taehyung,bởi vì có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ ngồi trên hắn một bàn.
Hắn quyết định sẽ đến tìm cô.
Chuông cửa reo lên một hồi lâu,sau đó là tiếng dép trong nhà lệt xệt bước ra,là một bóng lưng nhỏ hơn hắn một cái đầu.
Taehyung hốt hoảng khi nhìn thấy Jeon Jungkook đứng trước cửa nhà mình,sợ hãi lên đến tột đỉnh,khi JungKook giơ tay nói 'Chào',Taehyung thất kinh chạy vụt ra ngoài đường,mặc Jungkook ở đằng sau gọi ra sao cũng không quay lại.
Taehyung chạy ra tận ngoài đường lớn,đầu óc trống rỗng,đôi chân như không thể dừng lại
Một hồi còi xe nhấn điên cuồng,tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí yên tĩnh buổi chiều thu,tiếng người nhốn nháo,còi xe cứu thương và cảnh sát hòa làm một tạo nên một bài nhạc ám ảnh.
Taehyubg nằm trọn trong vũng máu,đôi mắt mở to,đôi môi mấp máy,JungKook len qua giữa đám đông,vực cơ thể yếu ớt kia vào lòng ,áp bàn tay to lớn vàp mặt người con gái đang hấp hối,nước mắt nóng hổi chảy trên đôi mắt đã từng chễ giễu Taehyung.
Taehyung mỉm cười mãn nguyện,cô đã có câu trả lời cho mình,đã có những khoảnh khắc mơ mộng,thế là quá đủ,giờ đây lại được nằm trọn trong vòng tay của người mình thương,là điều mà Taehyung chưa từng nghĩ tới
Bàn tay đầy máu của Taehyung nhẹ nhàng đặt lên má JungKook,khi này đang gào thét kêu gọi đội cấp cứu,đây là người con trai duy nhất mà cô thương,và cũng là người cuối cùng có thể khiến cô đau đầu.
Taehyung trút một hơi thở dài,như là một bức màn phủ xuống câu chuyện tình dang dở.
______________________________________
Em cứ ngân nga một bài hát,của người ta,vì bài hát của em là tình ca buồn thương lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro