Sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chôn vùi em,
Đừng đẩy em ngã xuống
Đừng nói mọi chuyện đã kết thúc,
Vì nó khiến em như rơi xuống địa ngục....
Sâu thẳm...."
TAEHYUNG'S POV:
Hôm nay là một ngày đẹp trời,bầu trời chẳng có lấy một gợn mây,cơn gió khẽ luồn qua mái tóc ngắn cụp,thấm đượm trên da mặt,tạo nên một cảm giác thật dễ chịu,tôi bước đi trên con đường đầy cỏ dại,hướng tới ngôi trường có người tôi thương...Cậu hôm ấy vẫn rất đẹp,vẫn cười nói,vẫn tự mình tạo ra một sân khấu của riêng cậu,chỉ là không phải của tôi.Cậu bước đến bên tôi với gương mặt tuấn tú,đầy tự tin của cậu...Chúng ta cứ như vậy cũng được,cứ âm thầm như vậy đi!
-Taehyung cũng thế,làm toán không biết làm kiểu gì,chẳng ai áp dụng định lí như thế cả,căn bản là chẳng hiểu gì!
Tiếng phán xét của thầy Toán vang lên khiến Taehyung chợt mình thoát ra khỏi mộng tưởng,quay lại hiện tại,thầy Toán đang phàn nàn về cô..."Không hiểu một cái gì,học mỗi tiếng anh giỏi là được à?"
Nghẹn lên tận họng,cô vẫn chẳng nói gì cả,chỉ thật buồn khi JungKook lại có thể nghe được những lời phê phán về cô...
-Thề là Taehyung nó học kém vãi!!
JungKook ngồi cười cười,ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cô.
-Sao mày lại nói thế?!JiMin,một hotboy không kém gì JungKook lên tiếng...
-Đấy,suốt ngày định lí 7-1=0,thề là nó đéo có ý nghĩa gì cả!
Hai cậu trai đều đang chờ đợi sự phản ứng gay gắt của cô gái đang ngồi bàn trên.Nhưng không,cô chẳng quay xuống,chẳng nói năng một câu gì,JiMin thấy vậy tưởng cô đang giận,liền đi tới hỏi:
-Thôi mà,trêu chút thôi!
-Mày nghĩ tao dễ giận thế à?Tao có giận đâu!
-Vãi,mày đừng có im lặng thế,sợ vãi!
-Rồi,rồi....
JungKook lặng lẽ quan sát hai người đang đẩy qua đẩy lại ở ngay bàn trên,môi hé nở một nụ cười,nghĩ:
-Không phải mày thích tao sao,Taehyung?Vậy thì .....
Vừa cười khây khẩy,JungKook với tay gọi người con gái đang đọc sách ở đằng xa:
-Chloe,lại đây đi nào!!
-Vâng ạ
Người con gái này có đôi mắt màu xanh nhạt,khí chất ngời ngời như một nữ thần,vì vậy,ai cũng ghép đôi JungKook với Chloe.Quả là một cặp trời sinh mà!
Taehyung nghe thấy hết,chỉ muốn cho JiMin đi ra chỗ khác giùm,cô vẫn quay lưng lại với con người nham hiểm kia...
"Xem xem phản ứng của cô thế nào"
______________________________________
Một thoáng người lung linh tỏa sáng,là cả một đời mê nguội của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro