Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Um...JungKook ah,sao tự dưng gọi Chloe ra đây?Có chuyện gì muốn nói sao~?
-Chẳng có gì cả...JungKook lấy lại sắc thái lạnh lùng,trong lòng có chút tức giận vì người con gái kia vẫn chưa quay xuống,gương mặt của người con gái ấy cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào.
-Chloe vừa mới biết một nhà hàng rất ngon,tối nay chúng mình đi ra đó nhé!
Vươn tay ra vuốt mái tóc mềm mượt của Chloe,JungKook mỉm cười nhẹ nhàng:
-Ừ...
Taehyung đứng dậy và bước ra ngoài.Trong lòng không hẳn là ghen,chỉ là không muốn nghe giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai,không muốn mường tượng ra hình ảnh Chloe và JungKook đang hạnh phúc,mà những cử chỉ âu yếm ấy lại không bao giờ dành cho mình.Nước mắt cũng chẳng rơi,nói mới nhớ,cô chưa bao giờ khóc vì JungKook cả,có phải vì trái tim đã chai sạn vì những tổn thương còn sâu sắc hơn thế?
Cô giáo chủ nhiệm thông báo một dòng chữ to đùng lên trên bảng:
"Cặp đôi hoàn hảo"
Tưởng chừng chỉ nghe đến chữ cặp đôi là mọi người đều nhìn về Chloe và JungKook,khiến cho lòng Taehyung một chút quặn lại....Cả lớp đều biết chuyện Taehyung thích JungKook,và coi cô như nữ phụ thích phá hoại cuộc tình đẹp ấy...Ừ đúng rồi,nữ phụ thì đâu có bao giờ kết đôi với nam chính đâu?
JiMin bước tới chiếc bàn nơi mà một cô bé lùn lùn nhỏ nhỏ đang gục đầu xuống...
-Có muốn cặp với mình không?
Ngước đôi mắt đen lay láy lên nhìn JiMin,hai bàn tay nhỏ nhỏ vội vàng chỉnh đốn lại mái tóc lòa xòa,cái miệng mấp máy,bộ dạng đó của Taehyung vô tình lọt vào mắt của ai đó đang ngồi bàn dưới kia...
-Ừ,được đấy,nhưng sao lại mời tớ nhỉ?
-Thích thì mời thôi:3Mai đi chọn quần áo nhé!!
- Không có tiền đâu,cậu trả đi!
-Tất nhiên,cậu coi thường công tử Park này hả!???!
-Không có mà~
*Sáng chủ nhật*
-A,JiMin!
Taehyung vẫy tay gọi một chàng trai ưa nhìn ở phía xa kia.Taehyung sống theo một vòng tròn thật là u buồn,đến độ quần áo cô mặc cũng có vẻ tươi tắn đến nỗi chỉ chực vỡ tan ra.Nhưng nụ cười của cô tắt ngay sau đó....
-Taehyung!Chloe và JungKook cũng muốn đi shopping luôn,càng đông càng vui chứ nhỉ?
JiMin có vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt Taehyung lại kém tươi tỉnh phần nào,đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu và nụ cười được nặn ra từ sự gượng gạo hết sức...
JungKook từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn outfit của Taehyung...Cô,ngoài đồng phục ra thì mặc gì cũng đẹp...
Bị cái bám tay của Chloe khiến cho mắt JungKook phải rời cái nhân vật nữ phụ kia,JungKook có hơi phần khó chịu...Nhưng rồi cảm giác ấy cũng bị những cảm xúc khác lạ kia chèn đi mất...
-JungKook,cậu thấy thế nào?Chloe bước ra,trên người mặc một bộ váy proom thật đẹp,toát lên sự trong sáng,thuần khiết của một thiên thần

Quả đúng là nữ thần ngôn tình mà!Thật là đẹp quá đi!JungKook thấy mình cần phải làm gì đó,liền đưa tay đỡ lấy Chloe,tay kia ôm eo nữ thần,hôn nhẹ lên môi,tựa một cánh lông vũ mềm mại,khiến cho các chị nhân viên cũng trầm trồ,thủ thỉ vào tay Chloe:
-Đẹp lắm…
-Giờ đến tôi thử chứ?Taehyung im lặng nãy giờ cũng lên tiếng,phá tan bầu không khí đang lãng mạn,mọi nhân viên đều nhìn cô với vẻ chán ghét....
-Taehyung,cậu phải thật đẹp để đánh bại Chloe và JungKook đấy!JiMin nố với theo...
Bước lại gần chỗ hai con người kia,bàn tay nhỏ bé nâng đôi tay đang ôm eo Chloe lên,nở một nụ cười bi thương,khiến ai đó ngỡ ngàng...Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương kia của Chloe,nói:
-Tớ muốn chạm vào váy của cậu...và bàn tay này*chỉ vào tay của JungKook*,đây từng là giấc mộng của tớ năm 16 tuổi...Tớ vẫn luôn hoang tưởng mình mới là nữ chính của chàng trai này...Cậu ấy không thích tớ,lại sở hữu mọi dáng vẻ mà tớ thích,thật tức chết tớ mà...
Chloe không nói gì chỉ im lặng,dù trong lòng đang hả hê lắm,vì cuối cùng Taehyung đã từ bỏ...Taehyung,lần này không nố Chloe nữa,nhìn thẳng mắt JungKook và nói:
-Sau buổi này,có thể dành cho nhau chút thời gian không?
Đáp lại chỉ là sự im lặng và một cái gật đầu.
Tâm tư trong lòng,đã nố được một nửa rồi....
Taehyung thay xong đồ,chẳng ngần ngại bước về phía JiMin,nở một nụ cười trông thật là đáng yêu..
Vì Taehyung đang deep nên mình sẽ không show bộ đồ Taehyung mặc nha!
Đó là một buổi chiều kìa hè nắng nực,ánh mặt trời tỏa sức nóng khắp nơi...Có hai con người đang cùng nhau ngồi nơi quán cũ kĩ,nằm trọn trong một rừng cây xanh,BangTanCon vẫn vậy,vẫn đón chào hai vị khách quen,nhưng lần này,không phải là hai bàn,mà là một...Ánh mắt của JungKook chẳng thể giấu được sự tò mò,Taehyung nhìn thấy suýt sặc mà cười...Nhưng vẫn điềm đạm...
-Này,chắc là cậu biết tôi thích cậu đúng không?
-Biết...
-Vậy thật tốt quá,không phải nói ra nữa,vào chủ đề chính nhé!
-Ừ...
- Tôi sẽ giành lấy buổi chiều này nói hết tất cả tình cảm tôi dành cho cậu...
Một hồi im lặng không đáp,người kia tay cầm cốc trà mát rượi lên nhấp một ngụm nhẹ,tỏ ý mình đã sẵn sàng ...
-Tôi không muốn bản thân mình sau này phải mang trách nhiệm hối hận vì đã không nói ra  tình cảm của mình đối vớ người mình yêu,tôi không muốn thanh xuân của mình chẳng làm gì cả,đừng nói tôi hoang phí thanh xuân chỉ để theo đuổi cậu,vì cậu là thanh xuân của tôi..
Vài giọt nước đá chảy xuống làm ướt cả một vùng nhỏ trên bàn,đôi nắt người con trai dán chặt vào người con gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ....Không gian thật vắng lặng,như là chỉ còn hai người trên trái đất này vậy...Những âm thanh phát ra từ bàn bên cạnh,từ nơi sân vận động đượm mùi cỏ ướt....
Nhấp một ngụm sữa,đôi môi khô nẻ lại tiếp tục chủ đề:
-Là cậu cưa cẩm tôi trước,thành ra tôi không nỡ rời xa cậu...Cậu từng nói cuộc sống của tôi vô lo,nhưng tất cả sóng gió bao quanh tôi đều là do cậu...
Lại là một khoảng không gian lặng thinh.....như bao trùm lấy tất cả mọi hoạt động đang diễn ra...
Nơi khóe mắt Taehyung bỗng được bao phủ bởi một lớp màn sương trong suốt...
-Sau này,mong là cậu sẽ sống một cuộc sống mà cậu thích,đến nơi cậu muốn đến,có người cậu yêu ở bên cạnh...Cô ấy sẽ nói với cậu rằng không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa..
Không ngăn được những cảm xúc khi dâng trào...Vội nói một câu tạm biệt,lướt qua như một ngọn gió,chạy thật nhanh để người kia không thể đuổi theo...Trời ạ,đâu phải nữ chính đâu mà lại có chuyện nam chính đuổi theo cơ chứ!
Người còn lại,khi chỉ còn một mình trong quán bé nhỏ....Cảm thấy khi cô lướt qua,cậu đã đánh mất một thứ gì đó...Khẽ mỉm cười tự an ủi,cậu thở dài:
-Không trả tiền sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro