CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG HẾT SỨC MÁU CHÓ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ngày hôm đó, một ngày mây đen phủ kín bầu trời. Đài khí tượng thông báo buổi tối sẽ có bão, trong lòng Thuỷ Mị Y bây giờ chính là cuồng phong bão tố. Người yêu 7 năm kiêm thanh mai trúc mã cùng với cái nữ nhân thân nhau từ bé, nắm tay yêu đương thắm thiết. Còn bảo nàng thành toàn chúc phúc cho tình cảm của bọn họ, thật sự là não tàn cmn rồi!!
          Mị Y tặc lưỡi, làm việc cũng thật nhanh, dự định là tan ca sẽ mua xăng đi hỏa thiêu bọn chúng vậy mà đôi cẩu nam nữ đó đã nhanh chân chạy qua trời Âu tránh "bão". Thời tiết thật tệ, lòng nàng cũng chẳng kém.
          Rời sở nghiên cứu, Mị Y quyết định ra biển ngắm bão~ Dựa đầu xe nhìn ra ngoài xa, gió giật, sấm chớp, biển gào, cảnh tượng ở đây đối với nàng thật hùng vĩ. Tính tự kỹ dâng cao, dồn nén mấy ngày nay liền xuyên tạc cổ họng mà thánh thót trào ra :
" Tôi rốt cuộc làm gì sai; Luận xinh đẹp có xinh đẹp, muốn dáng người có dáng người, nhà mặt phố, bố làm to, ông làm lớn, bản thân cũng là tiến sĩ hoá học đại danh đỉnh đỉnh Thuỷ Mị Y làm mưa làm gió trong giới bao nhiêu năm nay. Cũng chả phải cái dạng liễu yếu đào tơ gì cho cam, bao nhiêu kỹ thuật đặc công hưởng hết từ mẹ. Cũng dịu dàng, hoà nhã, thế nhân người người khen ngợi, con nhà người ta trong truyền thuyết; nữ nhân đỏ mắt, nam nhân ngưỡng mộ. Người như ta chịu bên Sở Tuấn nhà ngươi 7 năm nay là phúc phận gia tộc gom góp 9 đời mới đủ, vậy mà lại vì nữ nhân Mộng Liên Hoa kia cùng ta trở mặt. AAAAAAAAAAAA.....
TA NGUYỀN RỦA ĐÔI CẨU NAM NỮ NHÀ NGƯƠI ĐI KHÁCH SẠN HẾT PHÒNG, NHÀ NGHỈ HẾT CHỖ, BCS NGÀN LỖ, THUỐC TRÁNH THAI QUÁ DATE, CON ĐÀN CHÁU ĐỐNG, 2 NĂM SINH 3,3 NĂM SINH 4; ĐẺ , ĐẺ NỮA, ĐẺ MÃI!!! TỐT NHẤT ĐÊM NÀO CŨNG NHƯ ĐÊM XUÂN, CẠN TINH LỰC, MÒN BUỒNG TRỨNG MÀ CHẾTTTTTTTT!!! ......... CON MẸ NÓ MỘT LŨ KHỐN NẠNNNNN"
              Kêu gào mệt mỏi, Mị Y gục xuống nước mắt trào ra. Cùng nhau lớn lên, vì một người đàn ông mà trở mặt. Bên nhau 7 năm sóng gió, lại chẳng thể cùng người vào lúc mưa tan. Từng đoạn ký ức cứ bay qua bay lại, cứa tới cứa lui, găm chặt vào lòng.
         Lấy lại được bình tĩnh, vươn vai hít thở đều đặn, vứt hết những chuyện đau buồn bữa giờ ra sau đầu, lấy tinh thần về nhà cơm nước với ba má, bỗng nhiên sóng lưng chợt lạnh, quay đầu lại    , "haizzz, tạm biệt ba má con gái bất hiếu đi trước " rồi người xe bị cuốn vào bão lốc xoáy sâu rồi biến mất. ( Khả: mượn ngu đi ngắm bão chiiiii!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro