CHƯƠNG 2: PHONG VƯƠNG PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cuốn vào lốc xoáy, Mị Y mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Có 2 nữ oa nhi đang chơi đùa trên ngôi đình cao, nữ oa mang vết bớt đáng sợ che lấp nữa khuôn mặt từ nữa sống mũi lên trán, càng nhìn càng dọa người; tiểu oa kia có vẻ nhỏ hơn mặt mày bụ bẩm, đáng yêu. Đáng yêu tiểu oa bỗng thút thít:
- " Nhị tỷ, hoa tai của muội rơi mất rồi"
Nữ oa mặt mày đáng sợ kia liền mỉm cười:
- " Tâm nhi, muội đừng khóc, để tỷ tìm giúp muội".
Khoảnh khắc nữ oa kia vừa cúi xuống, bàn chân nhỏ bé bụ bẩm kia lấy hết sức lực cho nàng một cước, nàng lăn đủ 4 vòng rồi đáp đất một cách oanh liệt. Ý thức dần mơ hồ chỉ còn nghe loáng thoáng:
- " Tiện nhân xấu xí, mẫu thân đều qua đời sớm, người lại là một cái phế vật không biết gì, dung mạo lại dọa người dựa vào đâu lại được phụ thân yêu thương, sủng ái còn cấp cho cái phong hào quận chúa. Cái gì mà Phù Cừ, sao không tự soi gương xem ngươi có chút gì giống hoa sen kia không? Chết đi là vừa!"
Mơ đến đó, bỗng xung quang nàng trở nên tối đen, tiểu nữ nhân có vết bớt kia như ẩn như hiện trước mặt nàng:" Ngươi là ai?"
- " Ta là Thuỷ Mị Y"
Nữ nhân kia ngập ngừng rồi hỏi:
- " Ngươi mạnh không?"
Mị Y khẽ gật đầu nghỉ "Vừa đủ sài"
Nữ nhân kia lại tiếp tục:
- " Ta là Phong Khả Lam, Phù Cừ quận chúa của Yên Quốc, phụ thân ta là Phong Vương- Phong Đàm. Mẫu thân ta mất sớm, bản thân lại nhút nhát yếu đuối, lại có vết bớt kinh người- Khả Lam cười khổ - Ta đã rất nhẫn nhịn, vậy mà cuối cùng vẫn bị người hại chết. Phong Uyển Tâm kia mẹ mất từ khi sinh ra, tuy ta không quyền không thế, nhưng vẫn yêu thương che chở nàng khắp nơi. Haha.. thật không ngờ. Nhưng tuổi thọ ta còn rất dài, lại chết oan uổng, trời cao thương tình liền để ta ở Cầu Mạnh Bà chờ người hữu duyên.- Nàng cười nhẹ- Tỷ tỷ, nhờ ngươi thay ta sống nốt phần đời còn lại, còn nữa... giúp ta tìm gặp gia gia, ngài ấy tên Địch Qua Kháp "
*******************************

Haizzzz ra đây là xuyên không về thời cổ đại ,người ta xuyên không khuynh quốc khuynh thành , nhận hết ân sủng ,tại sao ta lại xuyên thành xấu nữ .Thôi ,có thể sống tiếp là tốt rồi .Phong Khả Lam phải không? Ta đây sẽ thay ngươi hảo hảo sống tốt .

Mở mắt ,bình tĩnh đánh giá khung cảnh xung quanh. Một gian phònđược xây dựng rất đẹp nhưng chẳng có đồ đạc gì quý giá. Vị quận chúa này tuy được phụ vương ưu ái nhưng sống trong phủ cũng chẳng dễ dàng gì.
- " A ! Tiểu thư, người tỉnh rồi "
Nhìn theo giọng nói ta thấy một nữ tử khả ái, chừng 11,12 tuổi.
- " Vị tỷ tỷ này, ngươi là ai a?"
Chuyện cũ ta được truyền thừa không nhiều, tốt nhất cứ giả như mất trí là tốt nhất .
- " Tiểu thư... người... người không nhớ Tịch Yên sao?"
- " Thật xin lỗi, ta đây không nhớ gì cả"
" Vương Gia đến"
Ai nha, là phụ thân đại nhân đến a. Trên phim thường phải hành lễ ,chậc hành lễ kiểu gì nhỉ ? Khuỵ gối múa khăn như Hoàn Châu cách cách hay quỳ xuống dập đầu " Phụ vương vạn tuế" aizzzz
- " Lam nhi còn không vào nghỉ, đứng đây làm gì "
Quá tốt, khỏi phải làm màu . (Lam : chị chỉ nghĩ nhiêu đó? )
- " Tạ phụ vương "
Phong vương nhìn ta đầy từ ái, đáy mắt lộ ra vẻ đau lòng.
- " Là phụ vương không tốt, để con chịu khổ "
- " Phụ vương, con không sợ kh..."
" Kế vương phi đến "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro