Chap 2: Ba ba đến thăm..... Đụng độ Nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— « Cốc... Cốc » Tiếng ai đó gõ cửa vang lên con giật mình thoát khỏi suy nghĩ nhanh chân tiến lại cái giường bệnh thần thánh. Nhìn người đàn ông trung niên nhìn khoảng 39—40 tuổi nhưng vẻ ngoài quý phái cô nghĩ « Chắc đây là Ba ba của nguyên chủ đây a». Ông ấy bước đến giường bệnh của cô vẻ mặt đầy sự lo lắng nhìn cô nói:
— Con tỉnh rồi à, có còn thấy không khỏe trong người ở chổ nào không?
— Không con không sao Ba ba yên tâm! Cô không nhanh không chậm bình tĩnh đáp lại.
— Con.. Con... Vừa mới gọi ta là gì...? Ông Hùng lắp bắp nói như không thể tin là đứa con gái không bao bao giờ gọi ông 1 tiếng Ba mà giờ đây.....
— Thì con gọi Ba là Ba ba, hay Ba ba không muốn con gọi như thế.. Cô hồn nhiên đáp.
— Không Ba muốn chứ.... Muốn chứ.... Ông vui vẻ ông chắc lấy cô nói. Cô cũng ôm ông ông cảm nhận tình yêu gia đình và cô luôn ao ước được có ( t/g : vì kiếp trước Bố mẹ của Nhược Gia ly dị mỗi người tìm một hạnh phúc riêng vì thế nên Nhược Gia không thể ở bên hai người họ và cảm nhận tình yêu gia đình.....) . Buông đứa con gái của mình ra ông Hùng hỏi:
— Con hôn mê sâu 3 ngày giờ mới tỉnh chắc con đói lắm.... Hay để Ba đi mua cháo cho con được không? Nghe Ba ba ( ttg : Mình đổi cách xưng hô luôn nghen) nói cô bất giác cảm thấy đói bụng e dè trả lời:- Vâng ạ! Ba ba mỉm cười xoa đầu cô, rồi quay lưng nhanh chóng đi mua cháo....Ba ba vừa rời đi chưa đầy 5 phút thì Hà Dật xuất hiện với vẻ ngoài Soái Ca.Anh có gõ cửa ( t/g :Cho có lệ thôi) bước vào phòng cô thấy anh nghĩ « Ba bận việc gì không biết nữa sao lại bắt mình tới đây thay chứ.... Trong bệnh viện này bác sĩ chết hết rồi hay sao.... Mà cho dù bắt mình thay thì cũng đừng bắt mình khám cho cái thứ lẳng lơ đó chứ !( t/g : Ý chỉ Nhược Gia đó ạ) Còn cô nghe thấy người gõ cửa thì cứ nghĩ là Ba ba lên tiếng nói:
— Ba ba đi mua cháo nhanh thế à! Cùng với đông tác xoay người về phía Hà Dật. Nhìn thấy anh cô biết mình nhầm thầm đánh giá « Woa.. Trai đẹp.. Nhưng cô không có mê » Hà Dật thấy cô nhìn mình thì nghĩ cô muốn quyến rũ liền lập tức tặng cho cô một ánh mắt khinh miệt nhưng cô nhanh chóng phá tan cái suy nghĩ của anh bằng giọng nói ngây thơ thánh thiện của mình:
— Bác sĩ à.. Không cần khám nữa đâu tôi khỏe rồi nên.... Bác sĩ cũng về đi chớ tốn thời giờ của bác sĩ! Nói xong cô nỡ 1 nụ cù tươi. Hà Dệt nghe cô nói vậy hết sức giật mình và cũng ngây ngất trong nụ cười của cô...Anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như vầy khi son phấn, đẹp đến mức mà anh chỉ muốn..... ( t/g : Hehe mọi người tự suy diễn ý này nga.... Ta ngại lắm...kkkkk). Đập tan những điều đó anh nắm chặt tay cô giằng giọng nói:— Cô tính chơi trò lặt mềm buột chặt với tôi à.... Hoa Nhược Gia... Tôi nghĩ cô nên bị đi là vừa!! Nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay anh cô lớn tiếng nói lại:
— Lạt mềm buột chặt cái con khỉ..... Tôi có quen anh à.... Chết tiệt làm tay tôi đau chết đi được..
— Không phải cô ngã cầu thang xong mà bị mất trí đấy chứ... Tôi là Hà Dật cái người mà cô hay đeo bám, quyến rũ đây. Hà Dật tiếp tục lên tiếng.
— Cái giề mà quyến rũ, giề mà đeo bám.... Mà Hà Dật là thằng nào con nào bà đây không quen....quen....« Khoan...tên bác sĩ hắn nói hắn tên là...HÀ DẬT.... Chết mạ tôi rồi.... Mà tên đó nghe quen quen he... À là tên của 1 trong các thằng nam chủ mê gái mà.... Chưa gì mà  đã đụng phải nam chủ rồi đúng là sui mà..... Thôi cứ giả ngơ không biết tránh xa cho an toàn»....

×_×Truyện hay không ạ cho tý cmt đi ạ! Mình cũng có dăng truyện này ở sàn truyện ninh của mình là °Shin_Shin°×_×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro