Chap 3: Xuất viện về nhà a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Sao đã nhớ tôi là ai chưa! Hà Dật lên tiếng đánh tan suy nghĩ của cô.
— Không! Tôi không nhớ cũng không biết anh là ai cả Hà thiếu à! Nhược Gia đốp lại nhưng cô tình để lộ sơ hở. Còn Hà Dật nghe cô gọi mình là«Hà Thiếu » thì cảm thấy hơi nhói và dâng lên một sự mất mát. Bỏ lại cái cảm giác đó Hà Dật:
— Cô nói không biết tôi thì sao biết tôi họ Hà! Cười nhé miệng mong chờ xem cô trả lời sao..
— Thì...Thì « nãy ngu quá hà, giờ phải làm sao đây» Cô lắp bắp không biết nói sao. Anh đứng đó vui vẻ nhìn thấy cô rơi vào vào thế bí... Khuôn mặt thì tỏ vẻ khó chịu nhìn vào rất ư là dễ thương làm cho người nào đó phải trả một nhịp tim. Vừa lúc cô không biết trả lời xong thì tiếng gõ cửa bước vào cùng với một giọng nói:
— Nhược Gia ba mua chào về cho con rồi đây! Vâng ai khác ngoài giọng Ba Hùng đã cứu sống cô, cô vui vẻ trong lòng.
— Vâng ạ ba ba cứ để đấy đi ạ! Cô vừa nói vừa cười làm cho Hà Dật ngất ngây trong nụ cười của cô. Thấy anh ta nhìn mình kêu như sinh vật lạ cô lên tiếng nói:
— Hà thiếu anh có cần nhìn tôi như tôi như thế không. Tôi biết tôi đẹp anh không cần nhìn tôi như thế kẻo mòn nhan sắc tôi. Lời nói của cô vừa dứt phải làm cho ba ba cô với cả Hà Dật cười muốn rớt hàm vì độ tự luyện của cô.
— Khụ...khụ... Tôi tới khám cho cô mà nãy giờ cô không cho khám nga! Hà Dật nhanh chóng lâý lại bình tĩnh, và đổi chủ đề nói với cô.
— Tôi nói tôi khỏe rồi,khỏi cần khám anh bị điếc sao. Nhược Gia khó chịu nói
— Tôi là bác sĩ  tôi rõ hơn cô. Hà Dật không chịu thua
— Khụ... Khụ.. Hình như ông già này thành không khí rồi! Ba Hùng thấy mình bị 2 người bỏ ngơ nén lên tiếng
— Không có ba ba..... Kệ anh tôi không khám tôi biết tình trạng tôi ra sao và tôi muốn xuất viện oki. Còn anh giờ thì cút không tôi ném chết anh. Vừa nói cô vừa dơ gối lên định ném vào Hà Dật, thấy thế anh bước nhanh ra khỏi phòng trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ « Em ngày càng thú vị rồi Tiểu Gia Nhi, nhất định phải là của tôi » sau đó mỉm cười bỏ đi. Còn cô ở trong phòng thì hết mực năn nỉ ba ba cho xuất viện sau một hồi lăn lóc cuối cùng cô cũng đã thành công. Thu dọn đồ đại cô nhanh chóng cùng ba ba thẳng tiến về Hoa Gia.

°Truyện hay không ạ cho mình ý kiến đi°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro