Chương 1: Xuyên Vào Tứ Tiểu Thư Tiêu Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên Vào Tứ Tiểu Thư Tiêu Gia.

Tiêu Hồng Quân- Thừa tướng đương triều của Thanh Thiên quốc- đi qua đi lại tiền sảnh, khuôn mặt anh khí cương trực đầy vẻ lo lắng.

Mấy người trẻ tuổi mím môi cười cười. Còn đâu dáng vẻ uy nghiêm của gia chủ đâu?

Vẫn là lão phu nhân nhìn không được dáng vẻ đó. Hắng giọng, nói:

" Tiêu Hồng Quân, ngươi ngồi xuống cho ta! Phu nhân ngươi sinh lần thứ tư rồi, ngươi còn làm dáng vẻ mới làm cha! Thật mất mặt Tiêu gia."

Tiêu Hồng Quân không cho là đúng, nhưng vẫn ngồi xuống ghế:

" Sinh con là việc rất khó. Người không thấy Hàm nhi vào đã lâu?"

Mọi người : ".........."

Chỉ mới một canh giờ! Lão gia, người bình tĩnh a!

Bên trong sản các, rất trật tự, không hề rối loạn.

Hai bà đỡ bình tĩnh khuyến khích phụ nhân:

"Phu nhân người cố gắng hít thở, dùng sức một chút..."

Do đã sinh qua nhiều lần, Liễu Du Hàm có kinh nghiệm, nên việc sinh hết sức thuận lợi. Đột nhiên bụng lại đau, Liễu Du Hàm hít một hơi lạnh, cắn răng dùng sức.

"Aaaa.."

Hạ ma ma- cùng với Trần ma ma là hai nha hoàn thiếp thân của Liễu Du Hàm không đành lòng nhìn tiểu thư cắn môi, lấy khăn tay cho Liễu thị ngậm.

"Phu nhân sắp được rồi, người dùng sức một chút..."

Chuyện gì ? Đây là đâu? Nhìn khung cảnh xung quanh vừa cổ kính vừa hoa lệ, thật giống trong phim thời xưa?

Đây không phải là xuyên không đi? Trúng giải độc đắc? Xem ra Mộng Vân ta đây có ưu đãi ! Nhưng tại sao thân người lại không có khí lực!?

Vô lực liếc nhìn xung quanh, chợt nhận thấy mình đang được bế. Chẳng lẽ....

Còn thật là con mẹ nó ưu đãi lớn! Vừa xuyên là xuyên vào trẻ sơ sinh! Oaaa, thật may là không phải trong bụng mẹ.

Trần ma ma và Hạ ma ma liếc nhìn nhau. Thật là lạ. Tiểu thư vừa sinh ra không khóc, không nháo ? Bất đắc dĩ Hạ ma ma đánh nhẹ vào cái mông nhỏ của nàng.

Mộng Vân cũng phối hợp oa khóc lên một tiếng. Quên mất mình là trẻ mới sinh, phải diễn cho giống một chút, kẻo người ở đây cho là yêu quái đi!

Thật thảm! Người ta đau khổ, chia tay, bị phản bội và vân vân nên mới xuyên. Mặc dù ta một thân, một mình, tứ cố vô thân, nhưng rõ ràng là rất hạnh phúc nha. Có việc làm, có bạn bè. Vì cớ gì phải xuyên a!?

Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ mới sinh, Mộng Vân nhắm mắt lại ngủ thiếp đi theo dòng suy nghĩ.

Tiếng hét thất thanh vừa rồi lại làm Tiêu Thừa tướng đứng ngồi không yên. Vừa định xông vào phòng sinh thì tiếng khóc của trẻ con vang lên. Mọi người thở nhẹ, vui mừng.

"Chi nha......" Thời gian một chén trà, bà đỡ ôm đứa trẻ đã được xử lý sạch sẽ bước ra.

"Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão phu nhân, Tiêu phu nhân mẹ tròn con vuông, sinh một tiểu thư trắng trẻo...."

"Tốt tốt tốt!" Tiêu Hồng Quân kích động bật ra ba chữ 'tốt' đủ thấy tiểu nữ nhi này sẽ được sủng ái cỡ nào. Ông có nữ nhi a! Hahaha..

Mọi người chúc mừng, rồi lần lượt ra về.

Ba thiếu gia, không, hai thiếu gia và một tiểu thiếu gia hí hứng muốn tiến lên ôm tiểu muội muội nhưng chậm một bước, phụ thân uy vũ đã giành trước.

Đang định bước vào thăm phu nhân, thì bị ngăn cẳn.
Trần ma ma nhịn cười, hành lễ rồi bẩm báo:

"Lão gia người đưa tiểu thư cho nô tỳ tắm sạch, phu nhân đang được tắm rửa. Trong sản các đang được xử lí, người không nên vào."

"Không cần, ta tự vào. Người đưa tiểu thư đi." Tiêu Hồng Quân nhíu mày " Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng cút về luôn cho ta."

Nói xong người nào đó tiêu sái bước vào với phu nhân để lại những khuôn mặt đen hơn nhọ nồi.

=====
###



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro