Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------

Trên dưới Tiêu gia ngập tràn tiếng cười, lại có tiếng la hét của lão quản gia, sai bảo hạ nhân làm việc, không khí vui vẻ, náo nhiệt.

Bên trong tiền sảnh.

Tiêu gia chủ ngồi ở vị trí cao nhất. Ghế bên phải là Liễu thị ôm tiểu nữ nhi. Bên trái là lão phu nhân.

Tiêu gia từ trước đã có gia quy 'nhất thế nhất song nhân'. Nam nhân Tiêu gia không nạp thiếp; chỉ những người trên 30 xuân mà vẫn chưa có con nối dỗi thì được nạp lương thiếp. Con thị thiếp được vợ cả nuôi dưỡng.

Tiêu lão gia chủ đương thời- Tiêu Duẫn, chỉ có một thê tử và có 3 nhi tử, 2 nữ nhi. Tiêu Trưởng tử, Tiêu Tuấn từ nhỏ đã theo phụ thân ra sa trường. Trong cuộc chiến chống Liêu quân, lúc bấy giờ có tiên đế cùng theo, Tiêu Tuấn bỏ mình cứu giá, đỡ cho tiên đế mũi tên độc do quân địch bắn--lúc phòng thủ sơ hở. Từ đó Tiêu gia được trọng dụng, ban thưởng lớn, nhưng những tổn thất mất đi trưởng tử không thể bù đắp, Tiêu Duẫn dứt khoát cáo lão từ quan, tiên đế không ngăn được nên đành hạ chỉ tán thành.

Sau khi được ban chỉ, ông cùng thê tử rời kinh, đến một trấn cách kinh thành không xa, gọi là Thanh Thủy trấn.

Trấn Thanh Thủy tuy gần với nơi phồn thịnh nhưng lại heo hút, nhỏ nhất- vì có một băng nhóm chuyên gây rối cướp bốc, quan lại không quan tâm việc dân nên chúng tác oai tác quái.
Tiêu Duẫn đến đây lập gia, thấy việc như thế, viết cáo trạng gửi vua- xin giúp đỡ.


Khi dẹp loạn, vua ra lệnh xử phạt quan lại hờ hững, lại cố ý ban thưởng vàng bạc, công tước, Tiêu Duẫn từ chối vì ông cho rằng đây là nhấc tay chi lao, làm việc nghĩa không cầu danh lợi và ông không muốn lại vào "chốn lao xao" một lần nữa,  nhưng nhân chúng nơi đây ra sức ủng hộ ý vua, ông đành chấp nhận làm Hầu gia tam phẩm. Từ đó, trấn Thanh Thủy ngày càng phồn thịnh, Tiêu gia trở thành gia tộc tôn quý và lớn nhất.

Tân gia chủ Tiêu gia tất nhiên là Tiêu Hồng Quân. Ông là nhi tử thứ hai, bằng vào tài năng tiếp nối phụ thân phân ưu giúp vua mới- chức Thừa tướng Thanh Thiên Quốc, dưới ông có Tam đệ Tiêu Dạ Cát tiếp quản các gia nghiệp về kinh thương của gia tộc. Tứ muội Tiêu Tương Liên và Ngũ muội Tiêu Lương đều đã thành gia lập thất.


Tiêu tổng quản khuôn mặt toát vẻ phúc hậu, ôm quyền khom lưng, kính cẩn bẩm báo:


"Hồi lão gia, mọi việc đã sắp xếp chu tòan. Chỉ đợi lão gia phân phó xuống. Chúng hạ nhân sẽ nhanh chóng hoàn thành."


"Tốt. Ngươi lui. Ta tự có cân nhắc." Tiêu Hồng Quân phất tay để tổng quản lui ra. Tiêu Nhân cung kính cúi đầu lui ra.


"Phu quân, hay chúng ta đừng mời quá nhiều người, chỉ cần mời một ít thân nhân thôi. Mẫu thân, người thấy thế nào?"

Liễu Du Hàm dịu dàng ôm tiểu nữ đã ngủ say, nói khẽ, như sợ đánh thức tiểu bảo bối. Tiêu Hồng Quân nắm tay thê tử, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nữ nhi của mình, mặt mày giãn ra, nhu hòa hơn không ít, đợi lão phu nhân tiếp lời.

"Hàm nhi nói phải. Chỉ là một cái tiệc nho nhỏ, không cần làm quá lớn, ảnh hưởng không tốt đến tiểu Miêu con này." Nói đến đây, lão phu nhân, thở dài: "Khi nào thì tiểu Miêu mới thức chơi đùa cùng tổ mẫu?"

"Cha, nương! A, tổ mẫu? Ngài cũng ở đây? Thật vui quá! Con có đồ thú vị cho muội muội!"

Hai huynh đệ Tiêu Quân Diệc, Tiêu Quân Diên vừa đi học tập ở Thái An học viện về liền tìm tiểu muội mà chơi đùa. Phu thê Tiêu Hồng Quân bật cười, lão phu nhân nhìn mấy huynh đệ bọn họ, cười hỏi:

"Quân Kỳ không đón các người về sao? Mau qua đây ta xem có món gì hay?"

"Đại ca có việc phải đi gấp, hắn đi kinh thành."

Tiêu Quân Diên nhỏ tuổi nhất nhưng lại trầm tĩnh và hiểu chuyện hơn Tiêu Quân Diệc, hắn đi lại chỗ nương, nhìn nhìn tiểu muội để ca ca dỗ tổ mẫu. Khuôn mặt non nớt phấn điêu ngọc trác nhưng lại tỏ vẻ tiểu lão.

Sau đó, lại có một trận cười đùa vui vẻ lan rộng khắp Tiêu phủ.

---------
###

P/s: tặng bạn Ngunhi2
Chúc mừng sinh nhật sớm! #yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro