Chap1: Gặp gỡ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, Linh cứ đến trường là mọi ánh mắt đều dồn về cô. Mấy thằng con trai nhìn cô với ánh mắt trìu mến, thích thú. Còn đối với bọn con gái thì ngược lại, nhìn Linh với ánh mắt khinh miệt, ghen tị vì chúng không bằng 1 góc của cô.Nhưng 1 số thì lại ngưỡng mộ và sủng ái cô.
Linh cũng khá quen rồi, nên cô chả quan tâm mấy.... cô chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc buổi học ngày hôm nay để cô còn về với đứa em bé bỏng của mình ( động lực ấy mà), nhưng sự bơ phờ đấy của cô lại làm cho bọn con gái thêm tức giận....
" RẦM"_ (có thằng đi ko cẩn thận nên đâm ấy mà)
_Ai đấy? Bị điên à???? Tự nhiên đâm vào người ta!?!-Linh hét
_Á!!! xin lỗi, tại sáng tôi buồn ngủ quá nên đi không cẩn thận
Mọi người xung quanh đều nhìn 2 người bọn họ, nhất là Linh, vẻ bề ngoài của cô vốn rất điềm tĩnh nhưng bây giờ lại nổi nóng làm mất đi phần hình tượng của cô. Dù vậy, Linh vẫn không quan tâm người ta nghĩ gì... cô chỉ sống cho vừa lòng mình chứ không phải sống vì người khác.
_Ặc...... *chàng trai nhìn vào áo Linh)
_Gì??? Làm sao?
_Áo cậu..... XIN LỖI....
_ Áo tôi??? * Nhìn xuống cái áo* á á á.... bị ướt hết rồi.....
_Xin lỗi..... vừa nãy tôi vừa đi vừa uống nước... đâm vào người cậu, làm ướt hết áo cậu rồi....* cúi người*
Việc cậu ta thành khẩn xin lỗi làm cho Linh cảm thấy mình là người có lỗi chứ không phải người kia...
_Thôi.... Không sao. May là nước này là nước lọc nên không sao. Đừng có xin lỗi nữa... " cậu cứ xin lỗi hoài... làm tôi phiền muốn chết"
_Không được, tôi không muốn mắc nợ với ai hết..... cũng may là tôi mang 2 cái áo để tý tập thể dục rồi thay. Hay cậu mặc 1 cái của tôi đi.
_Cái gì??? không.. tôi không mặc áo con trai đâu!!!! "Tiểu thư như tôi, ai lại đi mặc áo con trai??????"
Hắn ghé sát là tai nói:
_Áo cậu là áo trắng đấy.... nước ngấm lên làm lộ hết áo trong rồi kìa *cười*
_Hả????
Thảm nào từ nãy giờ, bọn con trai cứ nhìn Linh bằng ánh mắt thèm thuồng....
_Rồi!!! Tôi thay... thế là được chứ gì??
Cô cầm cái áo của hắn đưa cho rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh.Áo của hắn khá rộng nên mặc như váy ấy..
" Reeng" tiếng chuông vào học. Linh nhanh chóng tới lớp học để còn giữ được danh hiệu gương mẫu của trường. Cũng may lúc Linh vừa vào lớp thì cũng là lúc mà thầy giáo vào..
_Cả lớp ổn định chỗ ngồi đi nào. Hôm nay lớp ta có bạn mới. *thầy nhìn ra phía cửa lớp* vào đi em
Cậu ta bước vào trong sự xôn xao của cả lớp.... - cậu ta chẳng phải là người vừa nãy đâm ngã Linh à??? - Đúng rồi, là cậu ta.... cả lớp bàn tán. Ngay cả Linh cũng bất ngờ lắm, sao kẻ này lại vào được lớp mình cơ chứ.
Cậu ta đứng giữa bục giảng...
_Chào các bạn, mình tên Nguyễn Minh Huy. Từ hôm nay mình sẽ học cùng với các bạn *tươi cười nảy nở*.
Mọi người trong lớp không đón chào là mấy, hầu như là bọn con gái vỗ tay nhiệt tình chào mừng bạn mới, còn mấy thằng con trai thì lại khác vì vừa nãy tên này đâm trúng công chúa của bọn nó (là nhỏ Linh á)
Linh vẫn cứ mắt chữ A miệng chữ O, nghĩ
" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, học chung lớp với hắn thật sự rất đen đủi".
_Vậy em, xuống ngồi cạch Linh nhé!
_Vâng!
Đúng là đen, lại còn phải ngồi với hắn.... phận Linh đúng là hết số hưởng khi gặp hắn, cô nghĩ vậy.... Hắn đi đến chỗ cô với vẻ mặt rất thản nhiên (như cô tiên :)) và ngồi xuống như không có gì xảy ra.
_Rồi... bây giờ vào học. Cả lớp mở sách vở ra!
Tiếng phấn bảng cứ lạch cạch lạch cạch, Linh cũng đang rất ngồi nghiêm túc nghe giảng thì có cục giấy note bị vò ném sang.... Linh nhìn sang tên Huy bên cạnh, hắn cứ chỉ chỉ vào tờ giấy như muốn linh mở ra.
Linh làm theo ý hắn, mở nó ra.... cuộn giấy ghi " Tí nữa tan học, để tôi bao bà đi ăn nhé! Trả vụ hồi sáng tôi đâm phải bà!"
Linh cầm ngay cây bút lên ghi ghi vài chữ rồi ném lại, ghi rằng " xin lỗi, tôi không phải loại con gái thích ăn vặt" , đọc xong mặt Huy ỉu xìu.... Linh lại vứt thêm tờ giấy nữa sang " Nhưng cậu không được làm phiền tôi, vậy là trả ơn xong rồi" cậu ta đọc xong lại buồn hơn.
Cậu ta đáp trả lại " Không! Tí nữa tan học nhất định tôi sẽ lôi bà đi ăn"
Hắn thật cứng đầu, Linh vò rồi vứt đi không thèm trả lời lại. Nhưng cậu ta lại không có gì giống như là đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro