phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, sau giờ tan học, hắn kéo Linh ra quán ăn vặt.
Linh: này! Cậu đang làm gì thế??? Tôi bảo tôi không đi mà!!!
Huy: cậu từ chối như vậy, là xúc phạm tôi đấy! Tôi nhất định phải kéo cậu đi cho bằng được, CÔ BẠN ạ!
Linh: Ai là bạn cậu? Tôi thành bạn cậu từ khi nào thế???
Huy: Từ khi tôi bước vào lớp cậu và tôi cũng là bạn cùng bàn với cậu chứ gì nữa * cười*
Linh: C...Cậu...
Huy: Bác ơi! Bác cho cháu 2 cốc coca, 1 đĩa nem, 1 đĩa khoai với 4 cái phô mai que nhé! *quay ngoắt sang * _Bác bán hàng: Rồi! Chờ bác tý...
Linh: cậu gọi gì mà nhiều thế? Tôi không ăn được hết đâu!
Huy: Cậu tưởng 1 mình cậu ăn hả?
Linh: Không phải cậu mua cho tôi sao???
Huy: Đúng rồi! Nhưng không nhiều như thế! Còn có tôi ăn cùng nữa mà... ảo tưởng ghê. *cười*
Linh: cậu thôi kiểu cười đấy đi nha!!! Khó chịu lắm đó! Bộ cậu khinh tôi hả???
Huy: không có! Chỉ là tính cách nghiêm túc của cậu làm tôi thấy buồn cười!
_ Đây! Đồ ăn đến đây!_ Bác bán hàng đặt mấy đĩa đồ ăn xuống bàn.
Huy: cháu cảm ơn!
Linh: Woa! Khoai tây còn có cách nấu kiểu này sao? Đây cũng là nem à? Còn đây nữa, là phô mai que sao? Tất cả đều lạ quá vậy?_ tròn xoe mắt thán phục
Huy: Đừng nói là cả Coca cậu cũng không biết nhá!
Linh: Tôi biết mà!!! Chỉ là tôi chỉ nhìn những người khác uống thôi! Chứ mẹ tôi không bao giờ cho tôi ăn những thứ kiểu này. Bà ấy mà biết chắc tôi chết mất.
Huy: Mẹ gì kì vậy?... À... Đó là lý do cậu từ chối đó hả? Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi!
Linh: thì tôi ghét cậu thật mà. (Thẳng thắn ghê -.-)
Huy: Cậu đúng là... Mà đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 đứa con không biết ăn vặt như cậu đấy!
Linh: Thật hả? Tôi không biế...._ chưa nói xong thì bị tên kia nhét cho miếng nem vào mồm, nhai nhai.
Linh: Ưm! Ngon quá! ...à ... ý tôi là cái này vị lạ ha.
Huy: ngon thì nói đại đi bà. Mà chỉ có bà là cảm nhận nó vị lạ thôi đó.
Linh: Tôi không cho cậu ăn đâu!
Huy: Hả? Gì?
Linh ăn như chưa bao giờ được ăn. Mồm chưa nhai hết đã gắp miếng khác cho vào mồm. Không ngờ 1 cô gái xinh đẹp như vậy mà lại ăn uống không khác gì thằng con trai, và chắc tên kia cũng nghĩ như vậy.
Linh: Khụ... khụ...khụ
Huy: Hahaha... thấy chưa? Ăn như lợn ấy mà không bị nghẹn mới lạ. Đây uống nước đi!
Ừng...ực... ừng... ực mấy hụp coca.
Linh: Hóa ra coca có vị như này! Cứ có bong bóng sủi lách tách trong miệng thích ghê cơ! Chắc đó cũng là lí do người ta thích uống coca đến vậy!_ tỏ ý thán phục (ver 2)
Huy: Ahahaha... Linh ơi là Linh! Đấy là chất gas trong nước ngọt đấy! Gas đấy! Mà nước ngọt nào chả có gas, đâu riêng gì coca? Chỉ là người ta chuộng coca hơn thôi!
Linh: Vậy hả? Mà đâu có gì vui đâu mà cười! Mau trả tiền đi kìa! 
Huy: Hả? Hết rồi á? Tôi còn chưa kịp ăn miếng nào mà!!! (Chắc tại ngồi ngắm gái ăn😂)
Linh quay ngoắt đi tỏ vẻ không biết gì.
Huy: Xì!... bác ơi, tính tiền.
_ của cậu 50k_
Đây ạ!
Linh: Lần sau cậu có dẫn tôi đi nữa không?
Huy: Bà mà ăn như thế thì không có lần sau đâu!
Linh: Đi! Dẫn đi nha!
Linh, người con gái gần như được coi là người lạnh lùng mà giờ đây lại đi nhõng nhẽo 1 thằng con trai ư? Mọi người xung quanh đều nghĩ vậy, và anh trai cô cũng nghĩ vậy..
Anh trai cô tên Phong, chỉ hơn cô có 1 tuổi. Cũng giống như em gái mình, cậu là 1 hotboy, tóc đen nhánh được cậu dùng keo vuốt ra đằng sau, cậu ăn mặc theo kiểu hàn hàn( kiểu quần rách, áo sơ mi là đc). Linh có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, cô luôn để tóc xõa, tóc cô dài tạo cảm giác thanh lịch. Ăn mặc với váy trắng đi kèm theo áo sơ mi trắng vải mềm và giầy adidas.
Không biết Phong đã đứng đó nhìn em gái mình bao lâu rồi. Nhưng có vẻ cậu ta không có gì là vui vẻ cả.
Phong: Linh! Em đang làm cái gì vậy???? *Quát lớn*
Linh: Ơ.... Anh? *ngơ ngác*
Phong: Đi. Đi về với anh nhanh! Em lại muốn bị mẹ đánh chết cho hả???
Linh: Không, nhưng mà anh.... e...em.... chờ chút đã!
Phong: Không có chờ gì hết! ĐI NGAY!
Phong kéo tay Linh đi nhanh về nhà, để lại tên Huy kia đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro