chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


******
- Bạch Nhu à chúng ta cần nói chuyện.

Giọng nói trầm trầm của Vĩnh Phong vang lên đánh tan bầu không khí khó chịu. Trước mặt là người con gái mà gần mười năm qua, hắn đã quan tâm yêu thương.

Cũng vì câu nói đó. Cũng vì nó được thốt ra từ miệng của người giả dối. Mà khiến hắn hại chết chính người mà hắn nên giúp đỡ.

Bạch nhu mím môi, ánh mắt cô ta ngập nước, đối với người không biết được sự thật ẩn ở trong đó, chắc chắn sẽ bị cuốn vào.

- anh chính là tin lời từ một gã người ngoài mà bảo em là kẻ nối dối sao! Vĩnh Phong hic! anh tệ lắm..

Giọng nói tràn đầy ủy khuất kèm theo nước mắt, không khỏi khiến người khác muốn lao đến mà ôm lấy an ủi. Nhưng Vĩnh Phong đâu phải người điên, hắn quen Bạch Nhu lâu như vậy, những chuyện cô ta gây ra đều do hắn đi ra chùi đít thay...

Vĩnh Phong nhăn mày kìm nén xuống cảm xúc, như nhớ đến cái gì đó hắn bước đến ôm Bạch Nhu vào lòng.

- được, là anh sai Nhu Nhu không cần khóc.

- hức, anh chính là không nên nghe người ngoài rồi về bắt nạt Nhu Nhu, bắt đền đi em có thể nhờ anh một việc?

Khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại. Đến một vài về năm sau Bạch Nhu chính là hận bản thân vì sao lại điên cuồng như vậy...

Sau khi Bạch Nhu rời phòng, Vĩnh Phong trầm mặt ở đó...
Từ ngoài phòng Cổ Thành trợ lý của Vĩnh Phong tiến vào.

- Thiếu Gia usb đã thu trọn.

- tốt rồi..._ Vĩnh Phong khoát lên áo khoác đen dài đến đầu gối rồi ra ngoài.

Lại nói đến tiểu Lam, hiện tai cô muốn vào đại học thiết kế, ý tưởng để thi vào trường cần phải chuẩn bị. Cô bước ra khu biển riêng của thiên gia nhìn từng bọt sóng đánh vào bờ ý tưởng liền nỗi dậy.

Cô vào phòng của mình đóng cửa lại. Mở ra cửa sổ thoáng mát tiểu Lam bắt đầu khắc họa bộ thiết kế mà cô đã tưởng ra.

Nguyên chủ có một đôi tay họa rất tốt nhưng vì để Tần Trịnh chú ý nguyên chủ đã vứt đi sự yêu thích của chính mình. Tiểu Lam thay nguyên chủ chua sót, lại lắc đầu tập trung.

Từng đường nét ẩn hiện họa trên giấy. Tiểu Lam càng lúc càng say mê, đến nỗi trời tối cô cũng không hay. Cái bụng biểu tình cực độ mới khiến cô rời bàn đi ăn cơm.

Ăn qua cơm tối, cả nhà đang dùng điểm tâm thì tiểu Lam định đi lên phòng thiết kế thì nghe anh trai cô cất tiếng.

- tiểu Lam nghe a Tuyết nói em muốn vào đại học thiết kế?...

Cô ngật đấu rồi lại nghe ông của cô trầm tỉnh nói:

- tiểu Lam một tay vẽ đẹp không làm theo sở thích thì đáng tiếc.

- vâng, con đang chuẩn bị bài thi vào trường. Mặc dù, còn một tháng nữa mới kết thúc năm hai ở học viện SBS nhưng để hoàn thành tác phẩm cũng cần thời gian._ tiểu Lam khuôn mặt hạnh phúc nói.

- phải cho bản thân thời gian nghỉ ngơi a._ mama quan tâm nói.

Tiểu Lam định lên phòng của mình. Papa cô trầm mặt như muốn nói gì đó cuối cùng cũng không cất tiếng.

- ba định nói gì sao?_ Thiên Vĩ hỏi.

- ờ, Tần Gia muốn cùng Bạch gia đính ước, cô con hôm qua đã thương lượng với nhà ta, nhưng hai nhà vừa mới hủy hôn, họ lại đính ước, tiểu Lam thanh danh sẽ bị đàm tiếu..._ Thiên Nhân thở dài.

- lo cái gì ta thấy Vân tiểu tử còn tốt hơn so với Tần tử, hừ bọn hắn tưởng đánh mặt ta cũng không có cơ hội._ ông của tiểu Lam lạnh lùng nói.

- ông, là thế nào? Chuyện này cùng Cung Vân có liên quan gì sau?_ tiểu Lam lo lắng, cô có một linh cảm không tốt chút nào...

- huh! Hắn chưa cùng con nói? Hắn nói với ta là hắn tưởng con làm hôn thê, khẳng định chắc chắn đốn ngã con mà? bất quá an tâm ta vẫn chưa hứa hẹn cái gì..._ông có chút ngạt nhiên.

Cả nhà đều tập trung ánh về phía cô, tiểu lam có chút bối rối.....
Đốn ngã cái quái gì? Cô đâu phải là cây cối gì đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro