chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Lam co người lại, hai tay vươn ra ôm lấy đầu gối mình. Cô Chăm chú nhìn chiếc điện thoại.

Vừa mới lúc nãy, sao khi nghe ông nói về Cung Vân.

Bổng chốc như phiền muộn ập đến. Hắn thích cô sao?
Trong truyện hắn đâu có xuất hiện! bây giờ lại trở thành biến số.

Vốn dĩ cô đã vẽ được kế hoạch, Tần Trịnh sẽ cùng Bạch Nhu hứa hôn, đang chuẩn bị kế hoạch để đối phó nào ngờ....

Cung gia có lại lịch gì? Cô xác thực không biết. Lúc nhỏ gia đình hắn chuyển đến ở gần Thiên gia cho nên hai nhà quen biết. Rồi từ khi cô bị bắt cóc đến khi được người nhận nuôi, rồi trở về Thiên Gia thì mới biết gia đình hắn chuyển đi, khoản thời gian khi lên cô lên cấp 3, hắn cùng em trai trở lại.

Sáng hôm sau.
Tiểu Lam đang ngồi vẽ thì cửa phòng có người gõ.

- mama đây.

- vâng con đến liền.

Quan sát bức tranh cô vẽ, Ân Nhu cười ngọt ngào.

- aiyo tiểu Lam của mẹ, xem nào đã là thiếu nữ rồi nhỉ. Bộ váy này rất đẹp mẹ muốn thử một lần.

- thật không?! con nghĩ mẹ sẽ chê cười chứ.

Ân Nhu vươn tay, nhẹ xoa đầu cô rồi nói
- tiểu Lam phải nhớ, cho dù con có làm gì đi chăng nữa mẹ vẫn ủng hộ con.

Ân Nhu vừa dứt câu, tiểu Lam liền ôm chầm lấy eo bà.

- mẹ con nhất định không để Thiên gia yếu thế....

Thấm thoát kỳ nghỉ dưỡng qua đi. Đã đến lúc trở lại học viện. Tin tức Tần Trịnh và Bạch Nhu đính hôn liền đứng đầu các mặt báo và tiểu Lam nhà ta lại bị mang ra soi mói.
Dù vậy nhưng cô cũng chẳng quan tâm.

Vì hiện giờ tiểu Lam đang rất bận mà. Cô đã chấp nhận việc đính hôn với Cung Vân nhưng chưa công khai, ráo riết truy tìm thông tin của hắn nhưng chả có tí gì cả.

Họ của hắn là gì? Cô không rõ nha! Cả ông và bố cũng không chịu nói, còn hắn bảo, đến khi công bố việc đính hôn hắn sẽ nói cho cô nghe.

Thở dài một hơi tiểu Lam chỉnh lại đồng phục, liền lên xe đi đến học viện.
Vừa mới bước xuống lại có rất nhiều ánh mắt bắn về phía cô, tiểu Lam nhíu mày đi vào lớp của mình.

Khi cô vừa ngồi xuống vị trí thân quen của mình thoải mái bắt chéo chân, thì đám người trong lớp lại chạy ra ngoài. Tiểu Lam lại mang điện thoại ra nghịch, hôm nay cô đến để nghỉ học, cũng như thật muốn xem Bạch Nhu lại giở trò mèo gì.

Bất chợt bàn tay của nam nhân đập mạnh xuống bàn của cô. Không nói cũng biết là ai, tiểu Lam liếc nhìn hắn, phía sao còn có cô em họ cùng khá nhiều nữ nhân khác. Tần Trịnh ánh mắt tràn đầy kiêu căng nhìn cô, khóe môi cười cười.

- thế nào, tin tức lớn như vậy em khẳng định biết. Con người như em không đáng mang giày cho Nhu nhi, từ nay đừng làm phiền em ấy nữa.

Tần Trịnh dừng lại, đem khuôn mặt của hắn lại gần tiểu Lam, mở miệng chất giọng tràn đầy khinh bỉ.

- còn em, nếu chịu quỳ xuống xin lỗi tôi về lần trước, có thể tôi sẽ suy xét cho em làm người tình của tôi. Ân!

Nói rồi hắn ngẫn mặt lên như đang chờ câu trả lời, thấy vậy tiểu Lam cong môi cười. Cô đổi chân, khoanh tay trước ngực.

- nói đủ rồi chứ! Tần Trịnh à anh thật không nghe lời tôi đi khám bệnh để bây giờ tái phát. Mà nghe cái tin kia tôi lấy làm vui nha, quả thật hai người rất xứng đôi một tên thì vô học ảo tưởng, kẻ thì không biết liêm sỉ ảo tưởng, chậc còn gì hợp hơn.

- giờ phút này em còn ra vẻ à..

Tuyết Lam nắm chặt bàn tay. Thằng khốn này muốn tìm chết à? cô ngầm mặt bất ngờ đứng lên, định vươn tay thì có ai đó đã nắm chặt cánh tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro