chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như hôm qua nói , hôm nay tên Phong Thần Dật lại tới .
Mới sáng sớm hắn đã tới.
-" Bảo bối à, dậy đi em" hắn lại gần cô , nói giọng sủng nịnh
-"Ưm" nó lấy mền chùm lại như một con sâu trong kén.
Hắn thấy cảnh đó bỗng tim hắn lệch một nhịp
-" Bảo bối à , đừng hư như vậy mau dậy đi"
-"Tiểu Sam à, cho tớ ngủ thêm một chút nữa đi" nó nói giọng ngái ngủ
-" Bảo bối , nếu em ko dậy anh sẽ hôn em đó" hắn nở nụ cười sảo huyệt
Nó nghe nói sẽ bị hôn thì cuống cuồng ngồi dậy, thì thấy cái bản mặt tươi như hoa của hắn thì nói giọng chán ghét
-" Sao lại là anh , tôi đã nói là anh ko cần đến đây nữa mà"
-" Băng nhi à, em đừng nói như vậy , em biết nếu em nói như vậy thì sẽ làm anh buồn lắm ko" hắn nói giọng tội nghiệp.
Người bên kia một tia khinh bỉ
-" Kệ anh liên quan tới tôi chắc"
Nó đứng dậy đi vào WC làm vscn
Một hồi sau , nó bước ra thì thấy cái tên vô sỉ nào đó vẫn còn ở đây.
-" Sao còn chưa về" nó nói giọng chán ghét
-" Bảo bối , tới đây ăn nè" hắn nở nụ cười rạng rỡ
Nó bên này thì đang chìm đắm trọng suy nghĩ của mình( nếu theo cô nhớ thì tên Phong Thần Dật này là một người lạnh lùng , vô cảm ko biết cười thế mà giờ hắn lại là một tên vô sỉ, lúc nào cũng cười , Tiểu Sam à cậu có viết về tên này bị sai ko đó) đó là suy nghĩ của Băng nhi nhà ta.
Còn hắn thấy nó im lặng một hồi thì lo lắng , đi tới chỗ nó nào là sờ trán nói giọng đầy lo lắng
-"Băng nhi em có sao ko, bộ ko khỏe ở chỗ nào hả"
Nó thấy hắn đặt tay lên người mình thì khó chịu hất tay hắn ra , quay bước đi tới giường.
Hắn thì hơi hối tiếc giơ tay vào một khoảng ko vô định như muốn nắm một thứ j đó mà mãi mãi hắn vẫn ko nắm đc.
~Ọt...ọt~
Đó là tiếng từ bụng nó phát ra, nó ôm bụng mếu máo , cược dễ thương
Hắn thấy vậy cười sủng nịnh đi tới
-" Em đói rồi phải ko bảo bối nhau ăn cháo đi" hắn bưng một bát cháo nóng hổi về phía nó
-" Nè mau a đi bảo bối"
Nó nghe vậy thì vô thức a để cho hắn đúc cháo , vì đồ ăn mà chị ấy đã đánh mất đi lí trí .
Hắn thấy nó ngoan ngoãn thì lòng một cổ vui vẻ chảy vào.
Nó ăn xong thì ko quên đủi tên kia về
-" Anh mau về đi" (t/g:chị ơi sao chị lại trở mặt nhanh như vậy , người mới đút cho chị ăn đó)
-"Anh về nha bảo bối , chắc ngày mai anh ko tới đây đc nữa rồi, mai anh đi công tác rồi , chắc tới nữa tháng sau mới về" hắn nói giọng buồn buồn.
Nó thì nghe hắn nói vậy thì lòng vui như điên .
Hắn vừa mới đi ra khỏi phòng thì nó vui mừng nhảy cẩn lên
-"Haha vui quá từ nay mình đc tự do rồi"
Nhưng cuối cùng , niềm vui của tỷ ấy cũng bị dập tắt bởi cái tên Bách Dĩ Hiên chết tiệt kia
Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng ko bao lâu thì tên Bách Dĩ Hiên kia lại tới
-" Bảo bối , buổi sáng tốt lành, sao em dậy sớm vậy" hắn nở nụ cười còn tươi hơn ánh mặt trời
-" Cũng tại cái tên chết tiệt hồi nãy vô phá giấc ngủ của tôi" nó nói uổng khúc
-"Thôi bảo bối đừng giận, đứng dậy chúng ta mau đi kiểm tra thôi" hắn lại nở một nụ cười chói chan con bà ban.
Suy nghĩ của nó bây giờ là tên này nên đi quảng cáo cho mấy hãng kem đánh răng mới đúng sao lại làm bác sĩ chứ.
Thoát khỏi suy nghĩ thì nó đã bị tên kia kéo đi rồi.
                      Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro