Phong thần dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tiếng nói lạnh lùng đến ớn lạnh nó từ từ quay ra và thấy một soái ca đứng trước mặt mình, làn da trắng như da em bé , khuôn mặt sắc sảo , lạnh lùng nhưng ko kém phần yêu nghiệt , sống mũi cao tinh tế , đôi mắt xanh ko đáy , mái tóc đỏ làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn , người hắn tỏa ra một sát khí ko hề nhẹ .
Nó bỗng chốt run lên vì một lượng sát khí đâu đây.
Còn Bách Dĩ Hiên thấy nó run như vậy thì càng ôm chặt hơn nữa vì sợ nó bị lạnh .
Phong Thần Dật thấy cảnh trước mắt càng thêm ngứa mắt nói giọng lãnh băng
-"Hai người còn định ôm nhau tới bao h nữa"
Nghe hắn nói vậy Bách Dĩ Hiên cũng đành lòng bỏ nó ra đứng dậy nói một giọng đầy sủng nịch qua nó
-" Em ở đây nghỉ ngơi đi , cỡ 1 tuần sau là em có thể xuất viện rồi"
Hắn quay người đi tới chỗ Phong Thần Dật huých nhẹ vào vai hắn ta rồi  thỏng thả đi ra ngoài .
Phong Thần Dật thấy bộ dạng của hắn thì trong lòng phát điên lên.
Đi lại gần Thiên Băng nói một giọng khinh bỉ
-" Vừa mới tỉnh dậy mà cô đã quyến rủ nam nhân rồi sao" hắn nở một nụ cười khinh bỉ cho băng nhi nhà chúng ta.
Nó thấy nụ cười đó thì trong lòng như muốn gào thét có thể xé hắn ra từng mảnh, đáp lại hắn một giọng lạnh lùng.
-" Có liên quan tới anh chắc, tôi muốn làm gì thì là quyền của tôi , anh nghỉ anh quản tôi đc chắc" cô nở nụ người khinh về phía hắn
Hắn nghe vậy thì có hơi chột dạ
-" Những dù j tôi cũng là vị hôn phu của cô, cô cũng phải nghĩ tới danh tiếng của tôi " hắn nghe mình nói vậy cũng thật khâm phục mình.(t/g: anh này là hơi bị tự tin rồi😂)
-" Hôn phu sao , ko phải anh muốn hủy hôn với tôi à" nó nghe tới hai từ hôn phu thì khinh bỉ hắn. Hôn phu sao tôi khinh hai từ đó của anh .
Vì sao nguyên chủ nằm viện thì cũng tại vì hắn , hắn đòi hủy hôn với nguyên chủ làm cho nguyên chủ khóc lóc van xin , rồi còn cắt tay tự tử nhưng hắn vẫn muốn hủy hôn vì nữ chủ đại nhân sắp quay về nước rồi .
Giờ hắn còn đòi nói hai chữ hôn phu với cô sao.
Hắn nghe cô nói vậy thì lòng bỗng sót xa , tại vì hắn đòi hủy hôn ước với cô , tại hắn mà cô tự tử, tại hắn tất cả lỗi lầm là do hắn gây ra, hắn ko biết trân trọng cô khi cô còn ở bên cạnh hắn , lúc nào cũng xua đuổi cô, lạnh nhạt thờ ơ với cô. Lúc nghe tin cô tự tử hắn điên cuồng chạy đến thăm cô, hắn sợ mất cô , sợ cô bỏ rơi hắn như ba mẹ ruột hắn đã từng làm. Rồi lúc thấy cô ôm một nam nhân khác thì hắn lại ghen với tên nam nhân đó mà nói những lời ko tốt với cô, cô có biết là hắn đau lắm ko nhưng hắn cũng ko biết làm j nữa là tại hắn sai với cô trc mà . Hắn chua xót nói với cô
-" Cho anh xin lỗi , vì thời gian qua đã lạnh nhạt , vô tình với em , xin em đó cho anh một cơ hội để sửa lỗi với em đc ko , anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã gây ra với em trước kia mà , xin em... xin em đó cho anh một cơ hội đi"
Nó nghe những lời nói từ hắn mà thấy khinh.
-" Xin lỗi ư, quá muộn rồi anh à , những j anh gây ra trước kia cho tôi , bây h chỉ có một lời nói xin lỗi thôi ư, nhớ cho rõ nè Phong Thần Dật , đời này kiếp này tôi sẽ ko bao h tha lỗi cho anh, còn bù đắp những lỗi lầm của anh tôi ko cần, nếu thấy có lỗi thì làm ơn anh đừng đến gần tôi nữa , tôi cảm thấy ghê tởm con người của anh hơn thôi, à còn cái vụ hôn ước nếu anh muốn hủy hôn thì tôi sẽ nói với tôi để hủy hôn" nó vừa nói nước mắt vừa rơi ra đó là những giọt nước mắt của nguyên chủ do ko kiềm chế đc cảm xúc nên mới vậy
Hắn nghe tới những lời nói của nó mà lòng đau đớn , trc kia thì hắn luôn luôn muốn hủy hôn với cô, mà giờ nghe cô nói vậy thì hắn lại cảm thấy đau lòng.
-"Xin em , đừng nói vậy anh ko muốn hủy hôn đâu..."
-"Dật thiếu gia , tôi nhớ anh muốn hủy hôn với tôi lắm mà ,giờ tôi làm theo những j anh muốn rồi đó, bây giờ xin anh hãy về giùm " nó nói giọng tuyệt tình
Phong Thần Dật nghe nó nói vậy thì lòng chua xót , Dật thiếu gia , cô luôn gọi hắn là Dật ca mà , sao h cô lại gọi hắn là Dật thiếu gia chứ bộ cô muốn cắt đứt hế quan hệ với hắn sao, hắn ko muốn chuyện này xảy ra.
-" Thôi em nghỉ đi , anh về đây, mai anh lại tới thăm em "
Hắn đành ngậm ngùi ra về.
Bước ra khỏi bệnh viện , hắn đi dạo về nhà , hắn cứ đi như ko có một đích đến , hắn nhớ tới những lời cô nói thì lòng lại sót xa , đúng là do hắn ko tốt làm cô buồn, gây ra nhiều tổn thương cho cô nhưng tại sao cô lại vô tình như thế chứ , sao ko cho hắn một cơ hội để sửa sai chứ. Hắn chỉ muốn bù đắp cho cô thôi mà , muốn cho cô những hạnh phúc mà hắn đem lại chứ ko phải những tên nam nhân khác đem lại cho cô.
Dạ Hàn Thiên Băng em nhất định sẽ thuộc về tôi , chỉ riêng một mình anh thôi về anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em.
Hắn đi từng bước nặng nề trong màn đêm. Nhưng hắn đâu biết sau này hắn ko những làm cô thương yêu hắn mà là ghét hắn , kinh tởm hắn hơn.
                        Hết chap 4
Dạo này bận học bài để kt nên ta ko thể up chap mới đc nên xl
Ai đồng ý để cho ta ngược phong Thần Dật thì cmt nha , thương cả nhà lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro