chương13: Nói rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trước cửa tập đoàn Hoàng thị, cô ngước đầu nhìn lên 1 lúc lâu thì mở cửa bước vào...cô đi đến quầy tiếp tân, nữ tiếp tân thấy có người đi lại thì đứng lên cúi người , góc độ vừa đủ , không cao không thấp nhưng tỏ rỏ sự kính trọng dành cho khách  .....nữ tiếp tân lịch thiệp lên tiếng

"Xin hỏi ! Tiểu thư có j cần giúp đở ạ ?"

"Tôi mún gặp chủ tịch" cô nhẹ nhàng nói

"Vậy xin hỏi , tiểu thư có hẹn trước không ạ?"

"Cô cứ gọi cho chủ tịch nói Thiên Vy tới là được "
 

Nữ tiếp tân khẽ gật đầu nhấc điện thoại ấn nút gọi

"Thưa Chủ tịch ,tiểu thư Thiên Vy đã tới !!"

"........"

"Dạ!" Gác điện thoại nữ tiếp tân quay sang cô lịch sự làm động tác mời khách nói

"Tiểu thư xin mời , chủ tịch đang ở phòng làm việc chờ cô"

Cô gật đầu rồi bước đi được vài bước cô dừng lại quay đầu nhìn nữ tiếp tân

"Cô tên gì ?"

Nữ tiếp tân kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trả lời

"Phạm Ngọc Linh thưa tiểu thư!!"

"Ừm cô làm rất tốt .." rồi cô đi tiếp để lại nữ tiếp tân khó hiểu đứng đó ....

________________________________

"Cốc...cốc "

"Vào đi"

Bên trong 1 giọng nói trầm khàn vang lên

"Chủ tịch đại nhân, Thiên Vy có mặt a~"

Cô đùa giỡn nói... ba Hoàng nhìn con gái chọc gẹo mình thì liếc yêu cô rồi cười ha ha ,.... mẹ Hoàng nhìn 2 cha con rồi lại nhìn đồng hồ nói

"Còn 30' nữa mới đến giờ nghĩ trưa ... hay mẹ dẫn con đi tham quan công ty nha"

"Thôi con tự đi cũng được sẳn tiện con gọi anh 2 đi cùng......... À ba ! Nhân viên ba chọn không tệ nha ..." cô đưa ngón tay cái về phía ba Hoàng mĩm cười

"Hửm ! Ai mà có thể làm vừa lòng cô tiểu thư khó tính như con vậy ?" Ba cô ngạc nhiên nhìn cô .. phải biết cô con gái này của ông có tầm mắt rất cao nó chưa bao giờ khen ngợi ai kể cả anh hai nó.... ông thật sự tò mò a~.

"Là cô tiếp tân đó... ừm... thái độ làm việc rất chuẩn mực.. phong thái bình tĩnh .. ân rất vừa ý con " cô vừa nói vừa gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài ...

"Con đi đây"

Ba mẹ Hoàng lắc đầu nhìn theo cô cười ... thật là... đứa con này của họ ở trước mặt họ thì cười đùa như trẻ con vậy , nhưng với người ngoài thì lại làm mặt lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần... dù là ba mẹ nhưng họ thật sự không thể hiểu được con cái đang nghĩ gì....

_______€________________€€______

Cô đi xung quanh tham quan 1 vòng... rồi đi tìm phòng làm việc của anh hai cô . Đứng bên ngoài cữa cô có thể nghe được tiếng rên thỏ thẻ của phụ nữ làm cô nỗi da gà ... trong lòng cô mơ hồ nỗi lên sự giận dữ mà cả cô củng không biết tại sao...

"Ưm..... ân....Minh .."

"Cạch ..."

Cô mở cữa bước vào hờ hững nhìn khung cảnh ngượng ngùng trước mắt .... cô gái ngã lưng nằm trên bàn làm việc ,Hoàng Thiên Minh đứng giữa 2 chân cô ả 1 tay để trên ngực đầy đặn kia... cả 2 quần áo xốc xếch không chịu được....

Hoàng Thiên Minh thấy cô thì giật mình lui về sau 2 bước, chỉnh sữa lại quần áo của mình..... Thiên Vy lạnh nhạt liếc anh rồi đi lại sofa ngồi xuống

"Tiếp tục đi chứ ..." cô chế nhạo nhìn anh

"Sao em vào mà không gỏ cửa?"
Thiên Minh bình tĩnh lấy lại phong thái thường ngày...

"Em làm phiền anh sao?"

"Sao em lại ở công ty ?" Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại

"Em không được ở đây sao? ....hay anh thấy không vui khi em có mặt ở đây phá đám anh " cô cười nhướng mày nhìn anh.... anh mất tự nhiên xoay đầu nói với cô gái bên cạnh

"Về đi .."

"Minh người ta chưa muốn về a~....." cô ả không biết sống chết bám vào tay Thiên Minh

"Chát ..." cả 2 kinh ngạc nhìn cô , không ai thấy cô hành động thế nào chỉ nghe "vút " 1 cái trên mặt cô gái đã in 5 dấu tay ... trong lòng Thiên Minh đang rất loạn .. cô như vậy là sao? Đang ghen sao? Có phải cô củng có tình cảm với anh hay không...... hay ..... là lí do nào khác?? Trong đầu anh cả trăm dấu chấm hỏi không được giải đáp.....

"Cút..... nhanh...hay cô mún ăn thêm 1 cái cho đủ ?"  Thiên Vy híp mắt lạnh lùng nhìn cô gái đang ôm mặt mình ngơ ngác ....

"Đi về đi " Thiên Minh lên tiếng làm cô ta hoàn tỉnh đang định ăn thua đủ với Thiên Vy thì bị cái trừng mắt của Thiên Minh làm im lặng không dám làm càn.. sửa lại quần áo rồi đi thẳng ra ngoài!!

"Thiên Vy.... anh...."

"Anh đang tránh mặt em sao? Vì lí do gì ?" Cô không quay lại nhìn anh chỉ lạnh lùng nói

"Không có chỉ là công việc bận rộn anh phải ở lại công ty để giải quyết thôi "

"Giải quyết? Giải quyết mà anh nói là đem phụ nữ về công ty làm giữa ban ngày ban mật làm chuyện đó sao?"

Cô xoay người lại quát thẳng vào mặt anh....cô không hiểu tại sao lại tức giận như vậy , dù cố kìm chế lại nhưng vẫn không nhịn được mún chất vấn anh.....
Cô tự biết mình mất kiểm soát nên khép mắt lại đều chỉnh nhịp thở, lấy lại bình tĩnh......1 lúc sau cô mở mắt thở ra 1 hơi rồi đi thẳng ra cửa...vừa bước được vài bước thì cô bị kéo lại ,cả người cô rơi vào vòm ngực rắn chắc ấm áp, tiếp theo là giọng nói nỉ non chua xót của Thiên Minh vang lên...

"Thiên Vy anh thật sự rất mệt mỏi nhiều lúc anh như mún điên lên vậy.....cái tình cảm sai trái này anh biết là không thể nhưng anh không buông bỏ được lại càng không thể quên được.....anh sợ nói ra em sẽ xem anh như kẻ bệnh hoạn mà xa lánh anh , vì vậy anh chọn cách trốn tránh....anh xin lỗi tiểu Vy ...anh yêu....em ...." anh càng nói cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn như sợ cô biến mất vậy

"Buông em ra đi ... chúng ta hãy suy nghĩ thật kĩ chuyện này được không...?" Dù đón được anh có tình cảm với cô nhưng không ngờ lại sâu nặng tới mức như vậy ....

"Nói vậy em cũng có tình cảm với anh đúng không? Em chấp nhận anh đúng không? Tiểu Vy....." anh xoay người cô lại hấp tấp nói

"Em ......em không biết em cần thời gian để xác định lại xem có phải như vậy không !!"

"Được , được anh sẽ chờ....cảm ơn em tiểu Vy ..... cảm ơn em."

Anh kích động ôm lấy cô .. cô cũng không đẩy anh ra chỉ im lặng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ .....Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà.....

----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro