chương14: gặp lại Sở Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi an cơm cùng Thiên Minh và ba mẹ Hoàng xong... vì cô cảm thấy bối rối khi đối mặt với Thiên Minh nên xin phép về trước....

Cô lững thững đi trên đường .. lòng cô hiện tại rất rối ...cô thật không hiểu tại sao cô lại có tình cảm với 2 người cùng lúc chứ? Lúc nghe những lời nỉ non của anh hai cô ...cô cảm thấy yếu lòng không cách nào mở miệng từ chối được  ... bây giờ cô không biết phải làm sao ? Không biết đối mặt với 2 người họ như thế nào?

Bỗng nhiên cô thấy choáng váng , tầm mắt mơ hồ ngất đi trước khi ngất cô nghe được giọng nói lo lắng vang lên

"Vy Vy .... em có sao không Vy Vy?.... Vy Vy"

________________________________

Mi mắt khẽ run , cô chậm rãi mở mắt... cô đưa mắt nhìn xung quanh ... căn phòng màu tím nhạt ...kiểu bày trí này hẳn là phòng con trai đi....Nhưng sau cô lại ở đây ...

"Cạch" cánh cửa nhẹ nhàng mở ra ...bước vào là 1 người con trai mặt áo sơmi trắng quần lững đen.... mái tóc màu hạt dẻ khuôn mặt yêu nghiệt ....cô thầm cảm thán : tên này càng ngày càng yêu nghiệt ...

"Đã lâu không gặp Vy Vy.."

"Đã lâu không gặp...Cảm ơn anh cứu tôi"

"Khách sáo quá a~ Vy Vy ... anh chờ em đến thăm anh như hòn vọng thê luôn rồi a~" anh vừa nói vừa làm bộ dạng ủy khuất như cô dâu nhỏ vậy....cô rùng mình nhích sang 1 bên

"Tôi là đi du học nha ... với lại mổi lần gặp anh tôi đều có chuyện nên không gặp sẻ an toàn hơn.."

"Làm j có chứ ... rỏ ràng em bị say nắng a~ nếu không gặp anh ai cứu em chứ..." anh liếc cô nói

"Được rồi tôi về đây"cô xốc chăn ra định đứng dậy thì bị sở Thiên chặn lại

"Để anh đưa em về "

"Ân cảm ơn" cô không từ chối cô thật sự củng chưa khỏe hẳn nên đi nhờ anh ta vậy...

...........................................................

"Tiểu thư người làm sao vậy?"
Vú trương mở cửa thấy cô mệt mỏi xanh sao thì lo lắng bước lên đở lấy cô...cô vì còn chưa khỏe nên đã ngủ thiếp đi

"Cô ấy bị say nắng thôi nghỉ ngơ ngày mai sẽ khỏe lại..." sở thiên giúp vú trương đở cô vào nhà vừa đi vừa nói

"Cảm ơn Sở thiếu gia đã giúp tiểu thư chúng tôi..."

"Không có j đâu ạ ....thôi cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi cháu về trước đây !!" Anh vén lại góc chăn cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài

Ra khỏi biệt thự nhà họ Hoàng .... Sở Thiên vào xe ngồi ngước mặt nhìn lên căn phòng có người con gái mà anh luôn tâm niệm ở đó .... Vy Vy ... em nói anh phải làm sao đây ... em cứng đầu lại lạnh lùng như vậy anh phải làm thế nào để em ở bên cạnh anh đây...

"Vy Vy ...!" Anh khẻ gọi tên cô mĩm cười rồi nhấn ga chạy đi

"Cạch" vòng quay định mệnh khẽ xoay .... mà không ai biết rằng nó đã lệch hướng ...!!

Cô mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối.... nhìn thấy căn phòng quen thuộc , cô biết mình đang ở nhà nên yên tâm nhắm mắt định ngủ típ thì tiếng gỏ cửa vang lên...

"Cốc cốc..... chị .... đã dậy chưa!?" Thiên tâm nhỏ nhẹ hỏi

"Ân .... có chuyện gì ?"

"Mọi người đang dưới nhà đợi chị xuống ăn cơm ..." cậu đã quen với giọng điệu lạnh nhạt của người chị gái này

"Ân.... xuống ngay " cô uể oải trả lời

Cô bước xuống giường vscn thay đồ xong thì đã là 15' sau.... cô bước xuống nhà ... mọi người nhìn cô bằng ánh mắt nóg bỏng.... cô mặc 1 chiếc áo sơmi trắng rộng... dài ngang đùi kèm với quần jean ngắn màu trắng bên trong ...tóc được xỏa tự nhiên ... chân đi dép lê trong nhà .. nhìn cô bây giờ quyến rủ mê người ... khiêu khích người khác ...làm cho 3 người con trai trong phòng ăn miệng khô lưỡi đắng....

Cô bỏ qua cảm súc của những người có mặt trong phòng đi lại kéo ghế ngồi vào bàn

" ba mẹ , anh hai, Jacky ! Ăn cơm.."
"Thiên Vy/ chị ... ăn cơm ." Cả 5 người đồng thanh lên tiếng

"Con đã đở hơn chưa Vy nhi.?"
Ba Hoàng lo lắng nhìn cô hỏi

"Không sao đâu ba con đở nhiều rồi ạ..."

"Vy nhi à!! Mai shopping với mẹ nha.... mua đồ chuẩn bị bửa tiệc sắp tới luôn được không con gái !?" Mẹ Hoàng vui vẻ nói ... bà mà không kêu cô đi sợ là cô củng không thèm chuẩn bị luôn a~

"Dạ ... nhưng trưa mai con còn có việc a~ 3 tiếng thôi được không mama đại nhân ^^" Cô kì kèo trả giá  ... thật sự là cô sợ nha!! Mỗi lần đi mua sắm với mẹ Hoàng là y như rằng bị bà bắt thử rất nhiều đồ, rồi bị lôi kéo  xem thứ này lựa thứ kia rồi spa các kiểu ...ít nhất phải 1 ngày a!~...

"Bận j chứ không thể để sau được sao !?" Mẹ Hoàng cau mày cằn nhằn

"Thật sự là mai cháu và Tiểu Vy bận việc quan trọng rồi... bác gái có thể lựa đồ giúp cô ấy mà ... cháu tin cái nhìn của bác không sai " Jacky im lặng từ đầu đến giờ mở miệng giải vây cho cô
"Con cũng vậy!!" Thiên Tâm tiếp lời

"Thôi được rồi mai tôi chở mình đi được không ... con nó bận thì thôi nó có việc của nó mà ! Hửm?" Ba Hoàng dổ dành bà .. ông biết các con của  ông đều có thế lực của riêng mình chỉ là ông không muốn xen vào chuyện của con cái thui

"Được , được  tôi không cãi lại cha con các người mà ..."mẹ Hoàng giả bộ giận dỗi nói

"Mẹ mai con mua quà tặng mẹ được không...Ừm ...đảm bảo mẹ sẻ thích a!~" cô hối lộ bà cô biết bà thích món j nên quyết định tặng bà làm cho bà vui ...

"Ừm bỏ qua cho con lần này đó" bà liếc mắt trừng cô  1 cái

Cô chỉ cười trừ rồi gáp thức an cho bà và ba Hoàng .... cả nhà ăn cơm trò chuyện vui vẻ ..

Thiên Minh nãy giờ không lên tiếng...anh chỉ im lặng nhìn cô ...khắc sâu từng nụ cười từng cử chỉ , biểu cảm của cô... đôi khi anh khẻ nhếch môi cười theo từng câu nối của cô ...anh không bức ép hay tạo áp lực cho cô ...anh không mún làm cô khó sữ anh sẽ đợi đến khi cô cho anh câu trả lời ... Thiên Vy ! Anh yêu em đến hết thuốc chửa rồi !! Em nói anh phải làm sao đây ....

Lệu sẽ ra sau khi vòng xoay ấy thay đổi .... chỉ có tương lai mới có thể trả lời ...

--------------------------------------------- viết bằng đt nhên nhìu lỗi chính tả mý men bỏ qua cho âu nha 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro