Chương15:Ác quỷ trong cô , thân phận thật của cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích tắc... tích tắc..." tiếng đồng hồ điểm chỉ 12h đêm vang lên . Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ ... trong căn phòng trắng đen , ánh sáng lờ mờ , trên chiếc giường kingsize rộng lớn một cô gái nằm đó với mái tóc bạch kim , đôi mắt vốn đang nhắm bổng nhiên mở ra , không còn là màu xanh biếc long lanh mà thay vào đó là một màu đỏ ngầu sâu thẳm ,nhưng lại khát máu ....

Hoàng Thiên Vy bật người ngồi dậy bước khỏi giường đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ đen bó sát mặc vào mọi hành động của cô như máy móc được lặp trình sẳn vậy từ đầu đến cuối mặt cô không hề có một tia cảm xúc dao động nào...

Cô khẻ mở cửa sổ phòng rồi nhúng người phóng ra ngoài tất cả động tác của cô nhẹ nhàng linh hoạt không hề gây ra tiếng động lớn nào....

Hiện tại cô đang đứng trước tòa biệt thự đồ sộ , con ngươi hiện lên sự khác máu rỏ ràng không hề che dấu.... cô bước đi đến cửa cổng tay cô vung lên , hai tên gác cổng vừa tiến lên chưa kịp mở miệng đã ngả quỵ xuống đất , chỉ thấy trên cổ họ là vết cứa thật sâu thật ngọt máu túa ra không ngừng ... mắt chữ O mồm chữ A , họ không thể tin rằng mình chết mà không hề có sức phản khán nào...

Cô không hề nhìn đến hai cái xác nằm dưới đất kia nhấc chân đá tung cửa cổng ra bước vào trong .... trên tay cô chỉ cầm duy nhất một cây dao bấm sắt nhọn , dọc đường đi tay cô vung lên vô số lần số xác chết ngã xuống củng không hề ít tất cả đều bị một vết cắt chí mạng ..

Đến phòng khách của ngôi biệt thự cô không ngần ngại đi vào trong , trong phòng có hơn cả chục tên cao to vạm vở...trong đó có một gả bụng phệ khuôn mặt nham nhở gê tởm ngồi trên ghế sofa , khi nhìn thấy cô thì bật người đứng dậy chỉ tay vào mặt cô quát

"Mày là ai ? Sao mày vào được đây? Bọn ngoài kia chết hết rồi àk ...."

Vừa nói hết câu một tiếng "vút" xé gió lao thẳng vào gã , gã chỉ có thể trừng to mắt mà không kịp nói thêm chữ nào khi cây dao bấm của cô đâm vào giữa mi tâm của gã và ngã quỵ xuống đất...cô nhếch môi lạnh lùng... những tên còn thấy vậy thì chỉa súng vào cô , chỉ là chưa kịp bóp cò đã bị kim tiêm tẩm độc của cô cấm vào tim mà chết

Xong xuôi cô bỏ đi , cứ vậy trong một đêm cô đã huyết tẩy ba băng nhóm , hơn ba trăm người. Đến sáng cô mới trở về nhà bây giờ con ác quỷ trong cô không còn hiện diện nữa , cả người cô đầy máu vẻ mặt mệt mỏi , cô nhấc tay bấm chuông cửa rồi dựa người vào vách tường bên cạnh ,người cô không còn sức lực nữa , khi thấy vú Trương đi ra cô mới cảm thấy yên tâm , đôi mắt màu xanh biếc kia từ từ nhắm lại , cô ngất đi ....

"Trời ơi !! Tiểu thư cô làm sao vậy ? Tiểu thư .... tiểu thư ơi!!"

Vú trương hoảng hốt la lên rồi vọi vàng đở cô vào nhà , đến phòng khách bà lo lắng kêu lên

"Ông bà chủ !! Tiểu thư không ổn a!~"

Ba mẹ Hoàng , Thiên Minh , Thiên Tâm , Jacky đang ngồi cùng nhau uống trà nghe vú Trương nói thì quay lại thấy cả người cô đầy máu , khuôn mặt trắng bệch thì hấp tấp chạy lại ...Jacky bế cô chạy lên phòng ... đặt cô xuống giường rồi để người hầu thay đồ ; lau người cho cô... sau khi xong mọi việc anh bước lại phía cô ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cô . Anh biết chuyện j xảy ra , là anh tắt trách không nghỉ rằng thời gian cô phát tát lại sớm như vậy ....

"Con bé , rốt cuộc bị làm sao ?" Ba Hoàng nghim nghị hỏi

"Đúng vậy có chuyện j xảy ra ?tại sao Vy nhi lại như vậy ?" Thiên Minh nôn nóng , anh thấy cô như vậy anh rất đau lòng , tim anh như bị ai cầm dao đâm vào , Vy nhi... Vy nhi của anh , sao lại ra nông nổi này chứ ?

"Chị ấy ...chị ấy là bị...."Thiên Tâm lắp bắp trả lời

"Thiên Tâm để anh nói!!" Jacky cắt ngang nhìn mọi người xung quanh một vòng rồi từ từ nói tiếp:

"Tiểu Vy là bị tâm thần phân liệt , Trong con người cô ấy có 2 tính cách ...1 năm trước cô ấy bắt đầu phát bệnh cứ vào ngày 15 của mổi tháng thì tính cách thứ 2 đó sẽ trổi dậy , đôi mắt của cô ấy chuyển sang màu đỏ...lúc đó cô ấy thèm khát mùi máu tươi chỉ có giết người mới thỏa mãn được con người lạnh lùng , khác máu ... à không phải nói là con ác quỷ trong cô ấy ....mỗi lần như vậy cháu thường tiêm thuốc mê để cô bất tỉnh , chỉ là lần này cô ấy phát tác quá sớm nên cháu không kịp trở tay là cháu tắt trách mới khiến cô ấy bị như vậy.... là lỗi của cháu !! "

Jacky nói xong mọi người sững sốt,  ba mẹ Hoàng nhìn nhau trong mắt họ là sự lo lắng cùng tự trách ...

"Không thể nào !! Con bé ... con bé thật sự không thể tránh được sao??" Mẹ Hoàng thất thần nói

"Định mệnh , định mệnh mà!!" Ba Hoàng lắc đầu tay siếc chặt nổi cả gân xanh lên

"Ba mẹ ! Hai người nói vậy là sao ? Ba mẹ có chuyện j giấu tụi con đúng không?" Thiên Tâm nhìn ba mẹ Hoàng nghi hoặc hỏi , Jacky cùng Thiên Minh đồng thời cũng nhìn họ chờ câu trả lời.

"Chuyện này .... đợi con bé khỏe lại rồi nói đi"  ba Hoàng rối rắm nói.

"Ba mẹ cứ nói đi con không sao cả !!"

Tiếng nữ hơi khàn vang lên (do Vy tỷ mệt đó mà ^@^) mọi người quay lại nhìn cô gái đang nằm trên giường . Thiên Vy mở mắt ra từ từ ngồi dậy , Jacky bước lại lấy gói để sau lưng cô để cô dựa vào rồi cầm ly nước trên bàn đưa cô uống .

Ba mẹ Hoàng nhìn nhau do dự , ba Hoàng khẻ gật đầu rồi quay mặt đi , mẹ Hoàng thì từng bước đi lại gần cô , ngồi lên giường nắm lấy tay cô , bà nhìn cô ánh mắt sầu muộn rồi cất tiếng  :

"Vy Vy à ! Con đã biết suy nghĩ , đã đủ lớn để chấp nhận được sự thật này , thật ra ..... thật ra con không phải là con ruột của ba mẹ..!! "

Tất cả đều mở to mắt ngạc nhiên cả cô củng vậy , vì trong nguyên tác hình như không có tình tiết này đi , không hề nhắt tới chuyện nguyên chủ là con nuôi , vậy thì chuyện này là sao hay do cô xuyên vào nên đã bị thay đổi ....

Còn Thiên Minh thì vui mừng vì cô không phải là em ruột của anh , mà tình cảm anh dành cho cô không bị coi là sai trái nữa ...anh có thể tự do yêu cô mà không sợ bàn luận của thiên hạ nữa ...nhưng đồng thời anh cũng có cỗ cảm giác bất an , rằng cô sẽ rời xa anh ...rất nhanh.....

"Vậy, ba mẹ con là ai ?"  Im lặng hồi lâu cô lên tiếng . Mẹ Hoàng khẻ thở dài

"Mẹ con tên là Nạp Lan Nặc Tuyết , công chúa của Nan Lan gia tộc , bà ấy là một người hiền ngoan dịu dàng rất được mọi người yêu quí!"

"Ý bác là ẩn tộc Nạp Lan gia sao" Jacky nghiêm túc hỏi ... không ngờ tiểu Vy là con cháu của ẩn tộc...

"Đúng vậy , họ chính là ẩn tộc!" Mẹ Hoàng trả lời

"Vậy mẹ con tại sao bà ấy bỏ con , hiện tại bà ấy ở đâu?" Cô nhíu mày , mẹ Hoàng không trả lời cô mà kể tiếp

"Năm ấy chúng ta , mẹ con cùng Phong Mặc và Nhan Cường là năm người bạn rất thân . Cùng nhau lớn lên , ba mẹ tốt nghiệp xong hai năm thì lấy nhau , còn Phong Mặc cùng Nhan Cường đồng thời yêu mẹ con , mẹ con thì lại đem lòng mến Phong Mặc , Nhan Cường vì đố kỵ , ghen tỵ ông ta nhiều lần làm hại Phong Mặc nên tình cảm giữa ba người họ từ từ rạn nứt không thể cứu vãn được nữa

Rồi trong một lần say rượu ông ta đã cưỡng hiếp mẹ con , đến khi ông ta tỉnh dậy thì mẹ con đã đi, ông ta nghỉ rằng mình chơi gái quán bar nên không để ý tới , và củng không còn làm phiền mẹ con nữa , còn mẹ con thì nhiều lần muốn tự tử chết đi nhưng cũng may có ba mẹ và Phong Mặc ngăn cản ,khi biết mình mang thai bà ấy đã rời khỏi gia tộc , sợ ô nhục Nạp Lan gia nên không dám quay lại dù nữa bước nhưng vì con nên bà ấy khuất nhục mà sống .

Lúc sinh con ra vì sinh khó nên bà ấy chỉ kịp ôm lấy con được một lần , gữi gắm con cho chúng ta , dặn dò vài điều rồi nhắm mắt ra đi  .... cuộc đời bà ấy bắt đầu trong tươi đẹp nhưng lại kết thúc trong đau khổ... bà ấy không bỏ con chỉ là bà ấy không thể ở bên con thôi ! Vy Vy à ...." mẹ Hoàng vừa kể vừa rơi lệ mỗi khi nhớ lại bà đều cầm lòng không được. Ba Hoàng ôm lấy vai bà an ủi , mắt ông cũng đỏ hoe.

Thiên Vy thất thần nước mắt rơi xuống ướt cả một góc chăn , cô không biết đây là cảm xúc gì , là của cô hay của nguyên chủ ... chắc là cả hai đi . Đời trước cô không hề có cha mẹ nên không biết ấm áp ra sao . Từ khi xuyên qua cô được ba mẹ Hoàng yêu thương che chở , cô cảm thấy  có người thân thật tốt ... nhưng khi nghe câu chuyện này cô cảm thấy mất mát , câm hận . Mất mát vì mẹ ruốt cô đã qua đời , căm hận vì người đàn ông kia làm bà đau khổ, cô nhất định bắt ông ta sống không bằng chết . Cả người cô nổi lên sát khí ...

"Jacky ! Đều tra tư liệu về hai người đàn ông đó !!" Cô lạnh lùng ra lệnh, đúng chính xác là ra lệnh .

"Được" Jacky cũng nghiêm túc gật đầu rồi đứng dậy ra khỏi phòng Thiên Tâm củng rời đi

Thiên Minh đi lại nắm lấy tay cô , lau nước mắt cho cô rồi nhìn cô đầy lo lắng...nhìn cô như vậy  lòng anh đau xót , không thể làm gì cho cô chỉ có thể an ủi cô thôi ... cô nhìn anh , cô biết anh lo cho cô nên khẻ lắc đầu bảo mình không sao .

"Thiên vy à bệnh của con là do di truyền từ mẹ con , năm con mười tuổi chúng ta không thấy con phát tác nên nghỉ rằng con không sao nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là không tránh khỏi . Đây là thứ mà mẹ con để lại cho con trước khi mất ." Ba Hoàng vừa nói vừa đưa cho cô chiếc hộp được chạm khắc một đóa hoa lan tinh xảo

"Được rồi con nghỉ ngơi đi chúng ta ra ngoài trước những thứ này con nên tự mình xem thì tốt hơn , đừng buồn nữa con gái !" Mẹ hoàng vuốt tóc cô dịu dàng lên tiếng  rồi kéo Thiên Minh ra ngoài, mặc dù anh không mún nhưng vẫn phải đi ....

Cô ngồi đó mà không mở nó ra , cô nghỉ khi nào thích hợp sẽ mở , để cô bình ổn lại tâm trạng đã....

Con người không phải là vạn năng nên đôi lúc khó khăn là không tránh khỏi ... cô củng vậy....

---''''''''--------''''''-----'''""""'------------
Mỏi tay quá a!~ cho ta xin tí cmt góp ý đê mý tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro