chương16: chiếc hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiên Vy dậy sớm , không phải cô siêng năng gì chỉ là đêm qua cô không hề ngủ , cô thức trắng một đêm để suy nghĩ và sử lý lượng thông tin mà ba mẹ Hoàng nói hôm qua.

Theo đó cô biết nhà mẹ ruột của cô là Nạp Lan gia  thuộc gia tộc lánh đời hay còn gọi là ẩn tộc , họ nắm giữ 1 phần lớn nền kinh tế của thế giới , tuy nhiên họ không tham gia hoạt động của Bạch đạo lẫn Hắc đạo. Nhưng không có nghĩa Nạp Lan gia tộc yếu thế , lực lượng của họ cũng hùng hậu không kém chỉ là họ muốn sống ẩn không muốn nhúng tay vào thế giới chém giết đầy máu tanh bên ngoài ...

Nhan Cường ...... cô nhếch môi cười lạnh , đôi mắt âm trầm tỏa ra sát khí .... à ha làm sao cô lại quên ông ta đây ! Một người không xứng đáng làm cha , một người đàn ông đáng hận,  chính ông ta là  người phá hủy hạnh phúc của mẹ cô , làm bà ấy phải chết trong đau khổ , tủi nhục....

"Nhan cường sao?! Cứ chờ đi tôi nhất định bắt ông phải hối hận ,bắt ông phải đau khổ hơn mẹ tôi năm xưa!!" Cô lạnh lùng nói rồi xuống giường vệ sinh cá nhân.

10' sau cô bước ra với quần jean đen dài bó sát tôn lên vòng 3 quyến rũ và đôi chân thon dài của cô, cùng áo roptop trắng kết hợp với giầy thể thao đen  , nhìn cô năng động trẻ trung đầy sức sống....

Cô bước đi định mở cữa xuống lầu , đột nhiên mắt cô như có như không vô tình lướt qua chiếc hộp mà ba Hoàng đưa cho nói là mẹ ruột của cô để lại cho cô ,  khuôn mặt cô trầm ngâm , tuy rằng bây giờ cô ở trong thân thể nguyên chủ, củng nghĩ rằng mình sẽ sống thật tốt với danh phận của nguyên chủ cô từng thề là sẽ bảo vệ chăm sóc cho người thân của nguyên chủ và coi họ là người thân của cô ... nhưng đây là thứ cuối cùng mà mẹ ruột để lại cho nguyên chủ , cô nghỉ mình không có tư cách mở nó ra...Bổng mắt cô mơ hồ choáng váng , cô lại ngất.... cô nghiến răng thầm mắng...

Mở mắt ra cô thấy mình đang ở một căn phòng tối đen không rỏ là ở đâu , rồi từ đâu một tia sáng vụt qua , một bóng trắng xuất hiện , bóng trắng có khuôn mặt y hệt cô ...

"Cô là Hoàng Thiên Vy!?" Không phải một câu hỏi mà là khẳng định..

"Đúng vậy ! Chào cô Lâm Thiên Vy " bóng trắng mĩm cười nhìn cô

"Là cô đưa tôi vào đây sao?" Cô nghi hoặc

"Đúng ! Tôi có chuyện mốn nói với cô "

"Chuyện gì?" Cô đứng khoanh tay điềm tĩnh nhìn bóng trắng chờ đợi câu trả lời

"Tôi mong cô hãy bảo vệ người nhà họ Hoàng và cả......Nạp Lan gia , tôi sắp phải đi rồi xin cô hãy hứa với tôi được không?" Bóng trắng tha thiết khẩn cầu

"Cô biết mình không phải con gái nhà họ Hoàng sao?"

"Năm 17t tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ trong thư phòng và biết được tôi không phải con của họ , tôi còn một người mẹ tên Nạp Lan Nặc Tuyết  chỉ là chưa kịp tìm hiểu gì thêm thì cuộc sống của tôi đã kết thúc rồi!" Bóng trắng buồn bả nói

"Được , tôi hứa với cô dù sao..... họ cũng sẽ là người thân của tôi !" Cô trầm ổn lên tiếng..Bóng trắng nhìn cô cười rồi từ từ tan biến

Mở mắt lần nữa cô thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường , Thiên Tâm thì đang loay hoay gì đó trên bàn , cô xoa xoa hai bên thái dương rồi quay qua hỏi Thiên Tâm

"Thiên Tâm em đang làm gì trong phòng chị vậy??"

"A ! Chị tỉnh rồi hả , mẹ kêu em lên kêu chị xuống ăn sáng vừa lên thì thấy chị ngất nên em bế chị lên giường rồi gọi bác sĩ , mọi người cũng vừa ở đây đi ra, họ rất lo cho chị, chị không sao chứ?" Thiên Tâm lo lắng rót ly nước cho cô rồi nói

"Ừm ! Không sao em xuống ăn sáng đi chị muốn yên tĩnh một chút!"

"Dạ ! Vậy em  kêu Vú Trương nấu cháo cho chị ."

"Không cần chị không muốn ăn"

"Ân, vậy em xuống đây. " Thiên Tâm nhìn cô rồi đi ra cữa

"Jonny ! Sau khi ăn sáng xong em và Jacky ra xe đợi chị , chúng ta đến trụ sở có việc cần giải quyết ! Biết chưa?" Cô gọi  Thiên Tâm lại ra lệnh.

Thiên Tâm củng nghiêm túc gật đầu rồi bước đi , vì cậu biết một khi chị kêu cậu bằng cái tên đó  , thì nhất định là có chuyện quang trọng nên cậu không thể lơ là ....

Thiên Vy với tay lấy chiếc hộp trên đầu giường , nhẹ nhàng ấn nút mở nắp hộp .

Đập vào mắt cô đầu tiên là một chiếc nhẫn sáng bóng phía trên còn trạm khắc hình hoa lan sắc sảo , nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt nhưng cái đáng để ý là ở vòng trong của chiếc nhẫn có dòng chữ rất nhỏ , mà phải đưa thật gần mắt mới có thể thấy được "Nạp Lan Gia ", mà kế bên cách không xa là chữ "Tuyết" . Cô thầm nghĩ có lẽ đây là vật mà mẹ cô để lại để cô có thể chứng minh thân phận với Nạp Lan gia !!

Cô nhìn lại chiếc hộp , bên trong cũng chẳng còn gì ngoài 1 lá thư đã hơi hoen úa theo thời gian , trên lá thư không có quá nhiều chữ , chỉ vỏn vẹn vài dòng!!

Con Thân Yêu!
Mẹ không biết có thể cùng con trưởng thành hay không nữa , nhưng dù mẹ có ở đâu hay dù có bất cứ chuyện gi mẹ cũng sẽ luôn dõi theo con.... Thật sự mẹ chỉ mong con có một cuộc sống bình yên hạnh phúc ... nhưng mẹ sợ căn bệnh ấy lại di truyền sang con ,nếu vậy thì hãy mang chiếc nhẫn ấy đến Nạp Lan gia tìm ông ngoại , ông ấy sẽ giúp con .... mong con mạnh khỏe con yêu!..
Nạp Lan Nặc Tuyết

Khóe mắt cô cay cay nhưng cô ngăn khôn cho nó tuôn trào , người mẹ này dù không một lần nhìn thấy mặt nhưng cô lại cảm nhận rất rỏ tình cảm bà ấy dành cho con mình ...vậy mà cả cô và thân chủ đều không thể có được cô thương tiếc khẽ híp mắt nhìn xa xăm ...
__________________________________^^
Lâu k ra chap mới mọi ng có hóg ta hk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro