Chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu nhẹ vào căn phòng với bức rèm lụa mỏng trắng đang bay phấp phới trong gió. Mùi hoa nhẹ nhẹ lan tỏa trong căn phòng màu xanh lam.
Trên chiếc giường kingsize lớn có một cô gái mặc đầm ngủ trắng đang ngồi kia hưởng thụ ánh sáng cùng cơn gió.
Cô khá xinh đẹp với gương mặt thon dài , tóc màu đen suông mượt mà dài ngang thắt lưng , đôi môi đỏ mọng khẽ hở ra cái răng trắng và kia nơi đôi mắt..............không có tiêu cự và kế bên cô là các máy móc , dịch truyền ,.......
Khuôn mặt cô lặng lẽ không cảm xúc dư thừa.
*Cạch*
    " Lycoris em vẫn như vậy sao ? Đã hai năm rồi. "
Người con trai kia rất quen thuộc. Quen thuộc từ tiếng nói mùi hương cho đến ngoại hình. Nhưng bây giờ cô không biết hình dáng anh ra sao.
    " Loid cậu lại đến đây sao. Cậu thấy cô ấy chưa đủ đau khổ sao ? "
Người con trai vừa nói là Jun. Cậu là người chăm sóc cô từ rất lâu rất lâu rồi.
Cô nương theo âm thanh hướng hai người.
    " Jun hoa nở rồi. Thật thơm quá. "
Jun lại gần cười vui vẻ.
    " Đúng vậy. Hoa nở rồi. Tớ đem một ích cho cậu này. Cậu thích mùi của nó mà phải không."
Cô gật đầu. Hít thở thật sâu mùi hương quen thuộc. Loài hoa mang ý nghĩ đặt biệt duy nhất với cô.
    " Lycoris em vẫn không tha thứ cho anh sao ?"
    " Jon cậu ra ngoài một chút đi. Mình cần làm rõ chuyện này một lần cuối. "
Cậu do dự nhưng nghe ngữ khí của cô thì gật đầu đi ra.
    " Có chuyện gì hãy la lên. Mình bên ngoài chờ cậu. "
    " ukm"
Đợi cậu ra ngoài cô ánh mắt lại càng tĩnh lặng.
Dù người con trai thì thào một cách bi thương.
Cô vẫn vậy điềm nhiên lời nói không chút phập phồng mà tĩnh lặng.
    " Loid buông tha nhau đi. Tôi không hận anh cũng không muốn thấy anh. Chuyện đã hai năm rồi. Mọi thứ như bánh răng khớp lại với nhau không thể vãn hồi cũng không thể tách ra. Anh có sự nghiệp vợ con của cải còn tôi chỉ có cuộc sống này và Jon. Chúng ta cứ như không quen biết sẽ tốt hơn. Ngày mà anh bước đi cũng là ngày cánh hoa hồng héo úa rồi. Ngày đó như cánh cửa đóng lại cũng có thể như một cây kéo không hơn. Buông tha nhau đi Loid , có thể sau này lê bước trên đường ta còn có thể gật đầu chào nhau..."
    " Như người xa lạ sao ?" Anh như điên cuồng gào lên.
Cô gật đầu. "Giữ những hồi ức đó chỉ thêm đau cho cả hai. Thay vì buông xuôi sẽ giảm đi. Anh không biết tôi rất sợ đau sao ?"
    " Ha....haaa anh không cho phép. Em là của anh anh  không cho phép em rời bỏ anh. Anh không muốn."
Cô lắc đầu.
    " Dù muốn hay không mọi chuyện đã chấm hết rồi. " Nghe tiếng gió xào xạc nhìn ra cửa sổ. " Anh nhớ những gì tôi đã nói ngày đó không ? Chị tôi là bông hoa ly tươi đẹp ngát hương và thuần khiết còn tôi chỉ là một bông hoa mạn đà bên bờ vong xuyên với hương thơm u mê và sự cô độc. Bàn tay tôi dính máu của rất nhiều người , tôi rất bẩn không thánh khiết như chị ấy. Tôi là sát thủ bị truy sát trong máu còn chị ấy là minh tinh được truy lùng trong hào quang vô tận. Ngày anh lên giường với chị ấy tôi nhận được nỗi đau vô tận kia. Con người tôi rất trẻ con, nhưng từ khi đó tôi đánh mất nụ cười rồi. Tôi không thể cười được nữa. Đôi mắt này coi như trả giá cho việc phá hoại cuộc đời của chị ta. Tôi và anh không nợ nhau nên không cần gì để bù đắp cả. "
Anh ta quỳ sụp xuống thống khổ ôm đầu.
    " Anh không tin em không còn yêu anh. Dù ra sao chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Lời hứa đó anh sẽ không quên. "
Cô men bước lại cửa sổ. Ngồi lên thành cửa hưởng thụ ánh sáng bên ngoài qua xúc giác. Thật ấm áp.
    " Mãi mãi ? Không biết nữa. Có lẽ là không thể đi thả Jon ra và đi đi. Đừng gợi cho tôi cảm giác đau đớn kia thêm nữa. "
    " Muốn anh thả hắn ta ? Em đi với anh thì hắn ta sẽ an toàn. "
Cô lại lắc đầu.
    " Mọi thứ kết thúc tại đây thôi. Kéo dài thêm cũng không làm gì. "
Ánh mắt cô vẫn yêu tĩnh nhưng thân thể cô ngã ra phía sau ......từ từ rơi xuống.
    " Khônggg"
Anh chạy lại níu lấy nhưng không thành. Sau đó anh cười và nhảy theo cô. Cố ôm lấy thân hình cô anh cười hạnh phúc.
    " Nếu kiếp này là nghiệt duyên vậy kiếp sau chúng ta mãi mãi bên nhau có được không ? Chỉ cần em đứng đó không biết hình dáng , mặt mũi em thế nào nhưng anh sẽ nhận ra em và theo đuổi em. Lúc đó em sẽ đồng ý nhé. Anh thật lòng rất yêu em. "
Cô lặng im nằng trong lòng anh. Thật ấm......kiếp sau sao ? Sẽ chạm được đến nhau chứ ? Cô cũng muốn tin tưởng nhưng ...
    " Nếu gặp nhau. Tôi sẽ chấp nhận sự theo đuổi của anh. Đồ ngốc." hai chữ đồ ngốc như nỉ non cũng có chút hạnh phúc.
Báo mới
Vừa qua chủ tịch tập đoàn J.A vừa bị tai nạn tử vong. Theo cùng là cô gái bí mật mà Loid đã theo đuổi hai năm nay. Nhưng cả hai đều thiệt mạng do chấn thương nghiêm trọng. Được biết lúc hơi thở cuối Loid vẫn không buông cô gái kia ra mà ôm chặt. Dù có gỡ họ ra vẫn không thành công nay thiêu táng hai người họ và trở thành câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.
-------------------------------------------------------

Con au xàm xí đú it come back here every body. ^^ mừng ngày au quay lại mai cmt nhìu nhak 😘😘 iu~
Wên chưa lấp hố hiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro