Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách cô tỉnh lại khá đặt biệt khi mà nơi cô ở không phải là địa ngục mà là địa lao.
Cô cảm giác mặt trái rất đau , tay chân bị trói lại bằng gông xiềng nhòe máu.
Tiếng dây xích chạm nhau phát lên thanh thúy vang lên trong phòng tối ngập màu đen. Cô bàng hoàng......cô nhìn thấy sao ?
Màu đen nhưng không tâm tối như màu đen mà ánh sáng của cô bị cướp mất. Nhìn chung quanh cô thấy nơi này rất dơ bẩn.
Tay chân cô bị gông xiềng xích lại đau rát. Bên ngoài tiếng nói cười nghe thật đáng ghét vang lên.
Cảm giác theo bản năng của cô là muốn trốn đi. Nhưng.......cô không nhúc nhích được. Cảm giác như bị điều khiển hay đúng hơn là đang ở trong một thân thể khác vì cô cảm nhận được sự sợ hãi của thân thể này.
*Cạch cạch*
    " Mau xem cô gái này rất xinh đẹp nha. Nếu làm việc có phải rất được không ?"
    " Đúng nha đúng nha. Thật xinh đẹp quá đi. Còn rất nóng bỏng nữa."
    " Nếu nằm dưới thì đẹp phải biết. "
    " Nhanh lên đi ah. Cô ta sắp đến rồi. "
Cô cảm thấy thân thể này run sợ. Nỗi sợ hãi , không cam tâm cùng chết lặng như cô đã từng cảm thấy.......cô yên lặng lắng nghe sự tuyệt vọng đau đớn ấy.
    " Mau lên thôi. Đúng mà mỹ nữ nha. "
Những bàn tay dơ bẩn kia chạm đến cô làm cô giật mình. Cô nghe thấy tiếng nói sợ hãi cầu xin của thân thể này vang lên.
    " Đừng. Cầu xin các người đừng mà. Làm ơn đừng......đừng mà. Dừng lại aaaaa..."
Những bàn tay gớm giếc kia chạm vào thân thể nhưng cô không cảm nhận được. Thân thể này chết lặng đi. Ánh mắt vô thần mặc cho bọn gớm giếc kia dẫm đạp vấy bẩn.
Cô lặng lẽ lắng nghe tiếng cô gái này thủ thỉ.
    " Cha, mẹ......anh hai cứu em...." rồi nhắm mắt tuyệt vọng.
*Rầm*
    " Chết tiệt mau có người tới rồi. "
    " Tức chết tao còn chưa xong. "
Cô cảm thấy cơ thể đau rát cùng rất bẩn. Ánh mắt nhập nhèm nhìn bóng dáng ngoài kia, một bóng dáng quen thộc chạy đến bên cô. Ông ta lớn tiếng gọi nhưng cô không nghe được. Chỉ thấy mắt nặng triễu đi.
Lần nữa đôi mắt mở ra là khi một buổi sáng tinh mơ. Theo chuyển động thân thể cô nhìn thấy người đàn ông đang ngủ gục kế bên.
    [ Chị. ]
Cô ngước lên tìm giọng nói kia. Phía trước cô là một cô gái 15 16 tuổi với gương mặt rất đẹp đẽ, cũng rất quen thuộc.
    " Em là....."
Cô gái mỉm cười. Bước lại gần, ngón tay cô bé chạm vào giữa mi tâm cô. Ánh sáng từ ngón tay cô bé chạy vào người cô. Người cô được bao bởi vần sáng và rất nhiều thứ chạy quanh người cô. Cô nhắm mắt lại tiếp thu nó cho đến khi ánh sáng yếu đi và tắt hẳn.
Một lần nữa mở mắt ra cô bé lại gạt đi những giọt lệ chưa kịp rơi xuống của cô.
    " Chị không cần buồn vì em. Em chỉ là một nhân vật trong quyển tiểu thuyết thôi. Nhân duyên mà e ra được bên ngoài và tự đọc quyển tiểu thuyết đó. Em cảm thấy bất hạnh vì em là một nữ phụ cũng chỉ là đá kê chân cho nữ chủ. Em không muốn làm nữ chủ nhưng ít nhất em không muốn chết như vậy. Em muốn ở bên ba....em cứ nghĩ rằng ba không thích em , ba không cần em. Mất mẹ là sự đả kích quá lớn với em.....em không thể không làm gì để lôi kéo sự chú ý của ba từ hai ả ta. Em bắt đầu trở nên bướng bỉnh kêu ngạo.....nhưng dần ba càng xa em hơn. Cả anh hai cũng vậy......em không đối mặt được. Nhưng duy nhất người mà e yêu.......lại không yêu em. Chị ta luôn cướp mọi thứ nhưng bản chất em quá yếu đuối mà đã không thể xuống tay. Em thật sự.........hứ..c....e..m..."
Nhìn cô bé đứng đó giọng nói đã khàn , nước mắt cứ rơi xuống nền gạch lạnh giá kia làm cô.....đau.
Vươn tay ôm lấy cô bé. Cô ôn tồn ôm lấy cô bé vào lòng.
    " Đừng khóc. Ngoan nào chị sẽ không bỏ mặt em. "
Cô bé nức nở, đôi mắt như vì sao lấp lánh nhìn cô.
    " Chị rất mạnh mẽ. Em muốn như chị. Lúc em đang khóc thì chị rơi xuống chạm phải linh hồn em. Qua lần đụng chạm thì em xem hết khí ức của chị. Em đã ích kỉ mang chị đến đây. Tuy thành công nhưng đã để lại cho chị một chút ảnh hưởng. Nhưng chị yên tâm. Ản hưởng này không lớn lắm.......Em có thể ích kỉ thêm một lần nữa không ?"
Cô nhẹ gật đầu.
    " Em không ích kỉ. Ngược lại chị còn muốn cảm ơn em. Sống một đời chị đã thành thục hơn trước.....nếu lại một lần chị sợ sẽ lại giẫn lên vết xe đổ. Có khí ức này rồi chị sẽ không ngốc như thế nữa. Ngược lại........chị nên cảm ơn em. "
Cô bé càng vùi vào lòng cô.
    " Vậy......thay em sống thật tốt. Dù ba và anh hai không thích em nhưng......thật tâm em rất yêu họ. "
Cô bé rời khỏi lòng cô bước xuống từ phía sau ôm lấy người đàn ông thủ thỉ.
    " Ba. Tạm biệt, con yêu ba rất nhiều."
Cô chỉ thấy cô bé từ từ càng mờ nhạt và.......biến mất. Đốm sáng duy nhất lại chạy vào mi tâm cô in vào ấn đường cô một hình xăm suất hiện bên mắt trái của cô dài xuống mặt màu đỏ như máu.
Cô vuốt tay lên mặt.
    " Chị sẽ giữ lời hứa. Chị sẽ sống thật tốt. Em cũng phải cố gắng sống tốt trong cuộc sống sau. "
---------------------Mừng mừng ----------------
Mừng sự online của con au linh tinh lang tang này nha m.n



Coi hình chủ yếu là cái hình xăm thoy. Vì kg thấy hình v nên vẽ lun cho lẹ heee. Au vẽ Fail lắm 🤗🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro