Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai dòng lệ chảy xuống. Cô cảm nhận được nỗi đau phía sau nụ cười của cô bé. Những câu nói vô tâm như nước đá đổ vào làm tổn thương trái tim mềm yếu kia. Đáng thương sao......ông trời luôn thích đùa với thế nhân, tác giả thích đùa với lửa. Cuộc sống, quy tắc , hay bánh răng vận mệnh sẽ bị cô bóp nát. Cuộc sống này cô sẽ quyết định , mọi thứ không theo quy tắc chính là cuộc sống của cô. Hỡi tác giả thân thương tôi sẽ thương nhớ tên người. ( nam mô )
    " Lam nhi. Con tỉnh rồi sao. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. "
Nhìn người đàn ông đang chảy nước mắt . đôi mắt chứa yêu thương khiến cô giật mình nghĩ đến đôi mắt ba mình trong đám cháy. Cô giật mình thanh tỉnh.
    " Ông......."
Ông ta đôi mắt đầy đau thương vuốt tóc cô như ba cô từng làm , cũng là điều cuối cùng ông làm. Điều đó khiến cô nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Ngọn lửa đó như ác quỷ nuốt trọn căn nhà cùng ba mẹ. Biến cô thành đứa trẻ đáng thương nhất. Tiêu cự cô co rút dữ dội.
    " A....aaa.aaaaaa"
Ông hốt hoảng nhìn cô.
    " Lam nhi mau ngoan bình tĩnh. Lam nhi bình tĩnh đi không sao rồi. Chuyện đó qua rồi. "
*Cạch*
Người con trai chạy vào vội vã.
    " Tiểu Lam sao vậy ba ? Không sao chứ. "
Ông quay qua quát.
    " Mau mời bác sĩ vào."
Anh ta quay đi ra.
Vì sợ cô hoảng loạn nên gia đình đã gọi bác sĩ gia đình từ trước chỉ cần cô tỉnh liền sẽ có người.
Sau khi tiêm cho cô thuốc an thần khiến cô thiếp đi thì vị bác sĩ trung niên kia khiêm nhường nhìn ông cùng anh ta.
    " Thuốc an thần cũng chỉ có thể làm tiểu thư ngủ trong chốc lát. Cô ấy là nhớ lại chuyện gì đó kinh khủng nên bị mất khống chế. Tôi không chắc là lần sau tỉnh lại cô ấy có như vậy nữa không nhưng tôi chỉ có loại thuốc này để giúp cô ấy bình tĩnh được. Nhưng tất nhiên cũng có tác dụng phụ, mà tác dụng phụ này sảy ra với mỗi thân thể đều khác nhau. Tốt nhất là ông nên giúp cô ấy thừa nhận và vượt qua. Thuốc tôi sẽ đi chuẩn bị sau về phần cô ấy......tôi khuyên ông như một người phụ mẫu. Cô bé đủ đáng thương rồi. "
Nói rồi ông khom người cuối chào bước ra.
Anh nhìn người cha tiều tuỵ vỗ vai ông.
    " Em ấy.....sẽ không sao đâu ba à. "
Ông ôm mặt.
    " Là do ta. Là do ta quá hèn nhát. "
Anh chỉ biết lắc đầu.
Anh cũng không biết đối diện con bé thế nào. Trước kia anh chỉ biết có Cố Trầm Ngư là em gái mình. Vào một tuần trước anh biết một sự thật là anh còn có một đứa em gái khác và người mẹ thật sự của mình. Khi anh đến đón em gái vì mẹ mất thì đập vào mặt anh là một cô bé 16t với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ hồng đặt trưng của nhà họ Cố. Trong em ấy rất chán nản và mệt mỏi. Khi về đây em ấy cũng không nói gì cả, đều im lặng cúi đầu. Cho đến khi tiểu Ngư và em ấy sảy ra một vụ tranh chấp lần đầu tiên em ấy mở miệng và ra tay đánh tiểu Ngư. Anh đã nuông chiều tiểu Ngư thành thói quen nên không cần biết anh đã ra tay với em gái ruột mình. Chỉ thấy con bé hoảng loạn , từ môi cô một dòng máu đỏ tươi tràn ra nhưng cô không khóc. Đôi mắt bị che dưới mái tóc dài màu đỏ lần nữa hiện ra nhưng chứa đựng sự ghét bỏ. Con bé chỉ thủ thỉ thốt ra ' bọn nhà giàu các người luôn thích ức hiếp người luôn thích lừa gạt người khác. Tránh xa tôi ra đừng làm tôi kinh tởm các người. Tôi không có anh , không có cha cũng không có chị em họ hàng. Tôi chỉ có mẹ thôi , các người không suất hiện vào cuộc sống của tôi thì mẹ tôi cũng không phải chết. Đều do các người cả. Tôi hận các người. ' rồi chạy đi. Lúc đó trong tâm anh có dự cảm không tốt nhưng do tự trọng anh đã không kéo em ấy lại để cho mọi chuyện sảy ra như hôm nay. Lúc thấy em ấy không một mảnh vải che thân , khắp người toàn dịch bẩn và vết máu , nhìn đôi mắt đỏ xinh đẹp bị nhạt màu không tiêu cự và tuyệt vọng từ từ nhắm lại đã khiến anh điên loạn cỡ nào. Khi anh ôm con bé đang sốt cao về thì lại nghe tiếng thủ thỉ như muỗi kêu của con bé rằng ' mẹ. Mẹ đến đón con phải không ? Con rất nhớ mẹ, mang con theo đi. Con đau lắm.......mẹ. ' lúc đó anh đã la lên. Điêng cuồng mà gào lên rằng ' em sẽ không đi đâu hết. Có anh hai ở đây em không cần đi đâu cả. Sau này anh sẽ bảo vệ em. Không được đi. '
Hôm nay em ấy tỉnh lại điều đầu tiên lại là mất tự chủ. Lỗi đều là của anh đều do anh mà ra. Nhất định phải đối với em thật tốt là lời hứa duy nhất anh cần bây giờ.
Vuốt khuôn mặt cô vô cảm anh tự hỏi cô sẽ chấp nhận anh không ? Người anh ích kỉ này của cô.
Đặt xuống trán cô một nụ hôn anh mở cửa phòng bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro