Nội tâm ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ cô mơ.....không. Là cô thấy lại diễn biến tiếp theo của quyển tiểu thuyết. Sau chuyện này thì cô "em gái" cũng là nữ chủ kia bước trên con đường thu phục mỹ nam của mình mà em ấy ( nguyên chủ ) thích bạn của bạn trai hiện giờ của nữ chủ cũng chính là nam chủ. Nhưng anh ta lại thích là nữ chủ. Sau đó lại vài ong bướm khác nhặt hoa đào nữ chủ. Mà em ấy cảm thấy mình không xứng nên im lặng một bên đứng nhìn cũng dùng tính cách nổi loạn của mình quyết định ra riêng. Nhưng tình cảm mờ nhạt nên ba em ấy không cản. Bên ngoài em sống như chết. Cô đơn , vô vọng......nhưng bà ta độc ác lại một lần nữa đem người tới cưỡng hiếp em ấy. Trong vô vọng em chỉ biết dùng con dao rạch một đường trên tay kết thúc cuộc đời mình.
Cô đứng nhìn trong sự câm lặng. Sẽ có ai nhớ đếm em ấy dù chỉ một lần ? Ai sẽ xót thương em ấy trong tuổi đời ngắn ngủi đầy tang thương ? Ai sẽ khóc cho em khi nhìn thấy em chết ? Ai sẽ giúp em báo nỗi nhục này ? Không một ai thấu hiểu. Không một ai đồng cảm khiến cõi lòng cô giá lạnh, lạnh như thân xác em.
Chết ? Kết thúc bản thân như cách cô từng chọn.....nhưng cô không nhớ vì sao cô chết. Tại sao cô chọn con đường chết. Nhưng tại sao em ấy chết cô thấy rất rõ. Vì em ấy cô đơn. Không ai bên em ấy cả, không ai quan tâm em ấy , không ai nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá đó. Để đôi bà tay đó đầm đìa máu vì bị thương cho đến khi không còn bàn tay đó nữa.......nó vẫn trơ trọi. Khi xưa cô là cô gái của tiếng cười thì nay chỉ có sự im lặng trong tuyết.
Nhắn mắt lại , thở ra một hơi ngước nhìn bầu trời hôm cô bé chết đi tuyết rơi rất nhiều. Nó như giọt nước mắt đông lạnh cho cuộc đời cô bé.
Một lần nữa mở mắt ra là lúc căn phòng rất tối tăm. Bên cạnh cô không còn ai nữa. Sự trống vắng , cô đơn cùng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Ánh trăng kia rọi vào mặt cô qua cành cây cao bị màn đêm bao phủ bên ngoài. Tuyết.......đang rơi.
Tuyết rơi như ngày em đi như ngày chị đến cũng như ngày mọi thứ bắt đầu cho chị cũng cho em. Em từng bảo chị đừng buồn sao ? Không phải. Người buồn , đau chính là em không phải chị. Em mới là người nên khóc nhưng em không hề khóc. Em giấu cảm xúc phía trong tim thể hiện ra ngoài là những lạnh nhạt mà không phải của em. Cô gái của nắng ngày xưa nay lạnh lẽo như tuyết. Em đáng ra phải luôn nở nụ cười nhưng ..........em mãi mãi im lặng trong quyển sách. Cuộc sống sau này của em sẽ tốt hơn đúng chứ ? Sau này chị sẽ hỏi diêm vương đã cho em đi đâu, có tốt không. Còn bây giờ theo em mong muốn chị sẽ sống thật tốt.
Cô cứ lặng thần nhìn những bông tuyết rơi phía cửa sổ cũng tưởng niệm lại những hồi ức đã qua của cô bé đến khi trời vừa sáng , một tiếng cạch nhỏ phát ra cô mới hồi thần quay lại nhìn.
Người đàn ông kia khoảng trung niên. Khi xưa ắt hẳn là một mỹ nam nên bây giờ nhiều hơn vẻ thành thục rất thu hút phái nữ. Thân thể cường tráng to lớn có cảm giác an toàn.......cũng vì vậy mà tạo thành bi kịch cho mẹ cô và cô.
Ông ta bước lại gần muốn chạm vào cô nhưng theo quán tính cô né ra, đôi mắt nhìn ông ta xa lạ như cách cô bé từng nhìn.
    " Con vẫn không tha thứ cho ba sao ?"
Cô im lặng nhìn ông ta. Đôi mắt từ ái kia là sao ? Lúc con bé ở đây ông không nhìn con bé như vậy ? Tại sao không đối tối với nó để nó ra đi trong bao buồn tủi ?
    " Tại sao........"
Ông ta nghe cô lên tiếng thì vui mừng.
Anh ta vừa vào thì nghe cô nói cũng đứng im đó.
Cô giơ tay ra phía trước như muốn nắm lại thứ gì đó đôi mắt hướng cửa sổ lặng lẽ như mặt hồ tĩnh lặng.
    " Tại sao ông to lớn đến như vậy ? Tại sao ông tốt đẹp như vậy ? Tại sao ông có tất cả nhưng lại cướp tất cả của tôi ?" giọng cô tĩnh lặng như vậy , lạnh lẽo như vậy nhưng lại như đá nặng đè lên tâm hai người đàn ông.
    " Tại sao gia đình ông đã hạnh phúc như vậy..... nhưng ông vẫn muốn phá hủy niềm hạnh phúc duy nhất của tôi ? Tại sao ông như có đôi cánh to lớn nhưng không thể bảo bọc chúng tôi ? Tại sao gây cho mẹ tôi nỗi đau tuyệt vọng khi nhắc đến ông ? Tại sao biến tôi thành người cô độc ? Tại sao tại sao tại sao ? " cô thu tay lại , ngước nhìn hai người đứng kia. " Tại sao tôi không thể cảm nhận được hơi ấm gia đình từ hai người ? Phải chăng vốn dĩ tôi không phải người thân của hai người hay vì máu hai người quá lạnh ? Tôi có hàng ngàn câu hỏi tại sao. Nhưng có một người muối tôi sống tốt. "
Ông ta nghẹn ngào.
    " Là. Do ta, tất cả đều tại ta không tốt. Ta không thể bảo vệ mẹ con con là ta có lỗi. Là ta nợ con...."
Cô nhắm mắt phải một hơi lãnh khí lại mở đôi mắt lần nữa.
    " Đã có khi nào ông nhớ đến chúng tôi chưa hay......ông có nhớ đến sự tồi tại của chúng tôi không ? Khi tôi bước vào đây........ông đã nhìn tôi một lần chưa ? Ông đã vì tôi mà rơi một giọt lệ hay cho tôi một nụ cười chưa ? Ông đã......" Cô giơ lên nhìn ban tay trống không lạnh giá " Đã từng nắm tay tôi chưa ? Ông biết không. Hằng năm tôi lớn dần......mẹ luôn nắm tay tôi. Dù cực nhọc mẹ vẫn mỉm cười. Hằng năm hai bên đường rất nhiều học sinh được ba mẹ dắt tay đi học. Tôi chỉ có mẹ mà thôi. Tôi tự hiểu và chấp nhận.....Cha tôi CHẾT rồi. Tôi mãi mãi chỉ có mẹ. Sau này tôi sẽ làm một công việc thoải mái sống với mẹ ngày ngày qua năm tháng tuổi đã cao , buổi trà chiều ấm áp. Tôi luôm mơ về một mai như vậy đấy. Nhưng hiện thực bóp nát giấc mơ của tôi. Nó tàn khốc lắm khi tôi nhận ra A thì ra tôi cũng có ba cũng có anh chị em........nhưng họ không có tôi. "
Lại thở ra một hơi cô nhìn người đàn ông cùng người " anh" kia
    " Đừng khóc. Sống như cái cách các người từng đối với tôi trước kia đi. Xem tôi không tồn tại , xem tôi là không khí. Tôi không cần sự thương hại từ các người và tôi cũng không có cảm giác đau khổ đâu vì tim tôi......đánh mất rồi. Khi tôi đủ lớn để kiếm ra tiền tôi sẽ trả lại chi phí cho các người không thiếu một đồng nên bây giờ tôi sẽ tạm thời làm phiền một thời gian. Mong các người......cho tôi xin phép. "
Ông ta hít thở không thông nhìn cô, nước mắt đã trào ra thấm ướt thảm sàn.
Anh ta vội lại đỡ lấy ông. Miệng mấp máy muốn nói nhưng lại thôi im lặng dìu ông ra ngoài.
-----------------------⏮▶⏭---------------------
Ai yêu cho ❤❤ nhak. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro