Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng Reng Reng"
Ba hồi chuông liên tiếp vang lên giữa giảng đường thưa thớt. Vị giáo viên kia quay xuống, mất đúng 3 giây để nhìn đám sinh viên mà cô chắc gần 99,9% là ngủ suốt từ đầu bài giải đến giờ, lặng lẽ buông tiếng thở dài, giới trẻ ngày nay thật là... Nhìn cô giáo mới đang ủ rũ soạn đồ đi về, Hoàng Nguyệt hừ nhẹ, chẳng thèm chối bỏ sự thật rằng mình cũng là một trong số những nguyên do khiến thầy cô lớp này rầu rĩ thế. Dẫu sao thì cũng đã lên đại học rồi, cái quan trọng là kết quả chứ đâu phải quá trình học đâu, đằng nào thì quản trị kinh doanh cũng đâu đến nỗi đau đầu lắm... Bất chợt, giai điệu nhẹ nhàng của bài Lemon vọng ra từ cái ba lô chắc cả chục năm chưa giặt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhạc chuông của con Khanh đây mà...
Chết, nãy giờ nói nhảm quá, quên mịa phần mở đầu rồi. E hèm, rất vui được làm quen, tôi là Nguyễn Hoàng Nguyệt, năm nay tròn 18 cái xuân xanh, là sinh viên trường ĐH XXX tại Hà Nội. Mẹ làm kế toán, ba là giáo viên cấp 2 môn Anh, không có thêm anh chị em hay họ hàng gì vì cả ba mẹ và tôi đều là con một. Cuộc sống của tôi suốt 18 năm qua chỉ có thể tóm gọn bằng 2 tiếng "bình thường" hay thậm chí là "nhàm chán", nhưng với một kẻ ưa bình lặng như tôi đây, thế này là tốt lắm rồi. Có gia đình yêu thương, có bạn bè thân thiết, chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì. Nếu nói về quãng thời gian oanh vàng nhất thì chắc chắn sẽ là thời cấp 2, cái thời mà suốt 4 năm vẫn còn phân vân nên gọi ba là "ba" hay "thầy chủ nhiệm", rõ khổ. Cũng may Anh không phải một môn khó khăn như Lý đối với tôi chứ không thì đã bị nói "Cha làm thầy, con đốt sách" rồi.
  Hơn nữa, đó cũng là lúc tôi gặp Khanh.
  Khanh là tình đầu kiêm bạn thân của tôi, một thứ sinh vật độc nhất vô nhị trên trái đất này. À, quên mất, tôi là một lesbian chính hiệu đấy, thật sự đến cả ba mẹ cũng chẳng biết chuyện này đâu. Khanh lúc đấy là hoa khôi của trường, với khuôn mặt xinh xắn như búp bê cùng bản tính thân thiện vui tươi, cộng với trí thông minh trời xinh thì nó đúng là mẫu người trong mơ của tôi rồi. Ngay lớp 8, sau 2 năm mỏi mòn, tôi quyết định tỏ tình với nó, và tất nhiên là bị từ chối. Định bụng lúc đấy nên chạy đi cho khuất mắt trước khi bị phang vài lời chế giễu sặc mùi kì thị vào mặt thì Khanh lại giữ lấy tay tôi, bảo rằng thế đâu có nghĩa là nó ghét tôi đâu, vậy là chúng tôi thành bạn thân từ đấy.
  Càng thân thiết, tôi lại càng thấy Khanh ra sức đập nát hình tượng của chính mình. Từ hình mẫu trong mơ hoàn hảo, vị trí của nó trong lòng tôi ngày càng tụt xuống. Mãi cho tới giờ, cái bản mặt nhây lầy của nó hiện đang xếp sau con chó gần nhà, kẻ đã suýt "tặng" tôi một cái táp ngay chân hôm khai giảng cấp 3 giờ đây mỗi lần gặp tôi đều quấn hơn cả chủ nó, tức vẫn ở hạng 5. Nói vậy thôi chứ sao tôi ghét nó nổi, nó chẳng tẩy chay tôi sau lần tỏ tình đó mà.
Hiện tại, tôi thì học kinh doanh, nó thì theo trường luật. Dĩ nhiên là hai đứa vẫn giữ liên lạc, mỗi khi rảnh sẽ luôn gặp nhau tám chuyện. Đừng nghĩ nó khô khan chỉ vì nó học luật, Khanh đang là một tiểu thuyết gia có tiếng chuyên viết ngôn tình đấy nhá. Tác phẩm của nó luôn mang một âm điệu hết sức nhẹ nhàng, giản dị nhưng để lại ấn tượng rất sâu đậm, cũng có khá nhiều fan rồi. Bài Lemon vẫn vang lên nhẹ nhàng, thành công lôi tôi ra khỏi cơn mê ngủ kéo dài từ đầu buổi học đến giờ. Vừa mới bấm nút nghe, chất giọng cao vút của Khanh đã suýt đục thủng tai tôi:
-Nguyệt! Mày nghe tin gì chưa!?
-Từ từ cái má, chờ con tỉnh tí...Rồi, giờ muốn nói cái gì.
Một khoảng lặng trong điện thoại, rồi giọng nó giờ mang chút chất vấn:
-Nguyệt...mày lại ngủ trong lớp nữa hả?
-(Trúng tim đen)Mày thừa biết câu trả lời rồi mà~
-Haiz, thật là. Bao năm rồi mà vẫn cứ lông bông thế này, tao tự hỏi hồi đó mày vào đại học được bằng cách nào nữa...
Vài ba vệt đen nổi rõ trên trán, tôi gằn giọng:
-Cái đứa vừa mới đứng đầu bảng thành tích trường luật như mày không có quyền ý kiến, OK. Mày mà còn nói tào lao nữa thì tao cúp...
  -Thôi, thôi. Tao xin lỗi mà, người đâu dễ giận thấy sợ... À mà mày không biết tin gì thật à?
  -Mệt mày quá, dạo này làm quần quật mà chưa hết mớ đề án, còn đang đau đầu đây. Ai có thời gian hóng chuyện thiên hạ như má...Có gì nói lẹ đi, tui còn về, nãy giờ ngồi lì trong giảng đường ê mông quá!
  -E hèm, nghe cho rõ đây...TRUYỆN CỦA TAO SẮP ĐƯỢC XUẤT BẢN RỒI ĐÓ!! Mày thua cược rồi, xì tiền ra mau con kia!
  -Cái Gì!?
  Tôi há hốc mồm ra, không thể tin được điều nó nói. Chuyện là hôm đó nó đưa tôi đọc một bản thảo mới viết, nói là đang thử phong cách mới, muốn tôi nhận xét dùm. Ban đầu tôi nghĩ rằng truyện này cũng như bình thường thôi. Ai dè vừa mới mở mấy trang đầu mà mùi máu chó đã xộc lên mũi, khi đọc hết tôi còn tưởng mình tạch vì viêm phổi rồi chứ. Chưa kể, nó còn lấy tên tôi đặt cho vị nữ phụ độc ác nhất truyện kia kìa. Bực tức, tôi bảo nó rằng cái bản thảo này mà được chọn in thì tôi sẵn sàng đưa nó 500 ngàn tiền mặt (lúc đấy công nhận máu liều cao dữ dội, đằng nào nó cũng là tác giả có tiếng mà), nó đồng ý ngay tắp lự, đã thế còn cười gian hết sức. Giờ đây, nghe nó luyên thuyên rằng nhà xuất bản không chỉ đặc cách cho bản in của nó mà còn khen ngợi , tôi cảm thấy lỗ tai lùng bùng hết sức, mãi tới khi mấy tiếng "ơ hơ hơ" vang lên, tôi mới tỉnh mộng được.
  Tôi cúp nhanh điện thoại để tránh phải nghe cái tràng cười đầy đắc ý của Khanh, lòng đau như cắt, lặng lẽ tưởng tượng tới cái cảnh tháng này chỉ có mấy gói mì tôm, không được mở máy lạnh dù trời nóng bỏ bà ra mà xót xa biết mấy. Vị trí của Khanh trong lòng lại hạ thêm một bậc, nếu không phải vì năm xưa thì tôi thề, nó đã nằm ngoài phạm vi bảng xếp hạng lâu rồi! Mệt mỏi đứng dậy, cổ tay tôi vô tình hích phải thứ gì đấy, nhìn lại thì thấy một cây dù màu đỏ tươi, trông hết sức đắt tiền. Những nhành anh đào mang sắc hồng nhàn nhạt được thêu tay hết sức tỉ mỉ, thoạt nhìn như thật vậy. Tôi ngó quanh căn phòng vốn dĩ đã không còn bóng người, trong đầu thầm nghĩ xem ai ở trong cái lớp này có thể bỏ quên một cây dù quý giá như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra manh mối nào, cái lớp này là nơi tập trung chủ yếu của một lũ nghèo kiết xác so với mấy lớp còn lại, hơn nữa hầu hết đều là con trai, ai đâu mà lại có một cây dù nữ tính thế này chứ. Thôi thì đem xuống văn phòng vậy, coi như là giúp cô lao công khỏi đấu tranh tâm lí về việc có nên lấy luôn đồ hay không. Đó, thấy tôi tốt chưa~
Quơ vội cái ba lô sau khi đã bỏ hết đồ vào, tôi chạy nhanh ra dãy hành lang trống vắng, mắt nhìn chăm chăm cái đồng hồ đã dùng quá 2 năm. Tính ra tôi ngồi lại trong giảng đường được 15 phút, kiểu này sinh viên chắc cũng chẳng còn ai, cơ mà giáo viên chắc chắn vẫn có vài người. Xem nào, phòng giáo vụ hình như ở tầng 1 thì phải... Tôi bước đến phía cầu thang bộ thì dừng lại, nhìn bản thân một hồi.
Tay cầm dù mũi nhọn, bước xuống cầu thang vội vàng...Sao cứ thấy quen quen ấy nhể.
Hầy, nghĩ nhiều làm gì, đưa cây dù này xuống phòng giáo vụ rồi từ từ nhớ tiếp cũng được. Tôi nhanh chóng đi tiếp thì lại vô tình vấp phải lon nước do một đứa khốn nạn không có tinh thần bảo vệ môi trường nào đó bỏ lại. Khi thân mình đang bay bổng trên không trung với cái mũi dù nhọn hoắt chĩa ngay trước mặt, tôi chợt nhớ ra chuyện tôi phải biết ngay từ khi đến đầu cầu thang...
Đm mày Another, mày lấy mất 2 tuần mất ngủ của bố, giờ thì là mạng bố, vui quá nhể.
Dĩ nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Mũi nhọn của cây dù xuyên luôn qua bụng tôi, đau thấu xương. Khuôn mặt đập thẳng xuống cầu thang, tầm nhìn cứ thế mờ đi trong không gian im ắng, chỉ còn tiếng thở thoi thóp của bản thân khi sắp lìa đời. Tôi lặng lẽ khép mi, tránh phải nhìn thấy chất lỏng đỏ quạch chảy ra từ trán.
Xin lỗi ba mẹ, con đã không đền đáp đủ công ơn của hai người, đứa con gái bất hiếu này thật vô trách nhiệm.
Xin lỗi Khanh, tài khoản của tao giờ chỉ còn vài ba trăm sau lần đóng học phí, mày đưa cho ba mẹ dùm tao. 500 kia, kiếp sau tao sẽ trả đủ.
Cảm ơn tất cả mọi người, khoảng thời gian tôi sống trên đời này đã rất hạnh phúc.
Vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro