Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc lên mũi, khó chịu vô cùng, lại thêm cơn đau khắp mình mẩy nữa, quả nhiên là tra tấn mà. Hoàng Nguyệt khó khăn mở mắt, tay chỉ vừa nhấc lên thì cơn ê buốt đã lan khắp châu thân, buộc phải hạ xuống. Con ngươi đảo quanh căn phòng bệnh viện trắng muốt cùng chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh, bản thân đang cố lục lọi trong trí nhớ mù mờ rằng chuyện quái gì đã xảy ra. Xem nào...cô đã ngồi lì trong giảng đường suốt 15 phút chỉ để nói chuyện với con Khanh, bị nó quất cho vài lời trêu tức cùng số nợ 500 ngàn vào mặt, đang ức thì đột nhiên thấy cây dù đắt tiền, tính đem xuống phòng giáo viên thì trượt chân ở chỗ cầu thang rồi...
  Nguyệt rùng mình, cơn đau khủng khiếp lúc đó lại ập vào trong tâm trí, đáng sợ đến kinh người. Cơ mà, cô vẫn còn sống á!? Sau khi bị một cây dù xuyên lủng bụng á!? Sống dai vậy luôn!? Thặc là vl~...
Đang lạc trôi trong suy nghĩ thì một mớ kí ức bỗng đổ thẳng vào đầu, buốt cả óc. Cô hơi hoảng loạn, kí ức này...sao cứ thấy quen quen ấy nhở? Cô gồng mình đứng dậy, tập tễnh bước vào nhà vệ sinh, vốc một ít nước lên rửa mặt rồi cau mày khó chịu, mình xưa nay là mặt mộc toàn tập mà, sao lại có phấn trang điểm thế này, lại còn dày cộp mới ghê chứ. Ngước mặt lên, cô lập tức đơ người, cái ếu gì thế này!? Đây chẳng phải là nữ phụ Hoàng Nguyệt sao!?
Vâng, trong gương hiện giờ là một cô gái với mái tóc chấm lưng nhuộm bảy màu pastel loè loẹt, khuôn mặt trang điểm quá tay đã có phần bớt đi sau lần rửa mặt lúc nãy, tuy thế vẫn trông như quỷ dạ xoa. Nguyệt đã được xem qua tạo hình nhân vật trong bản thảo gốc của Khanh nên có thể nói việc nhận ra đây là ai trong truyện khá dễ dàng, nhất là với vị nữ phụ vừa giàu nghiệp chướng lại trùng tên với mình thì đặc biệt chú ý, chủ yếu để trả thù con Khanh ấy mà. Cơ mà giờ đây, điều duy nhất cô quan tâm rằng mình sẽ phải xử lí chuyện này thế nào.
Được rồi, xin phép sơ lược lại truyện "Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoát!" một chút. Nữ chính là Nguyễn Tuyết Nhi, một cô gái sinh ra trong một gia đình giàu có, tiểu thư của tập đoàn Iris nổi tiếng, nhưng do bị bắt cóc từ khi còn nhỏ nên không thể tận hưởng cuộc sống giàu sang như gia thế của mình. Do bị chấn động về thần kinh nên cô không thể nhớ mặt người thân khi được cứu, nên đã được một trại mồ côi nuôi nấng. Về phần đôi vợ chồng kia thì sau khi con gái mất tích cũng đã đau buồn rồi cho người đi tìm khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy, nỗi đau của họ lớn đến nỗi khi thấy một cô bé mồ côi có nét khá giống nữ chính - tức nguyên chủ Hoàng Nguyệt đây thì đã nhận nuôi ngay, coi như con gái mình.
Về phần nữ chính thì vẫn lớn lên bình thường, đã thế còn càng lớn càng thông minh xinh đẹp nữa chứ, quả là hào quang nhân vật chính mà. Trong một lần may mắn, cô nhận được học bổng vào trường Royal - ngôi trường chuyên dành cho những thiên tài và lũ con con ông cháu cha. Tạm biệt mọi người tại trại mồ côi, bước vào nơi danh giá kia, cô nhận ra thân phận thật của mình, đồng thời có được tình yêu của các nam chính.
Về phần Hoàng Nguyệt, sự xuất hiện của nữ chính thực sự là một cái gai trong mắt. Thử nghĩ bạn đang sống sung túc thì đột nhiên một kẻ đẹp hơn bạn rất nhiều xuất hiện, đạp bạn ta khỏi cái ngai ấy, đồng thời lấy hết danh dự của bạn cùng người bạn yêu thương, bạn có ức không? Thế là vị nữ phụ đây bắt đầu tìm kế hãm hại nữ chính hòng giành lại nam chính cùng cái danh "Tiểu thư tập đoàn Iris" vốn dĩ đã không thuộc về mình kia một cách hết sức mạnh mẽ. Kết cục chắc ai cũng hiểu, cô ả ngay lập tức bị phát hiện và bị thuộc hạ của các nam chính hành đến chết, nữ chính dĩ nhiên thừa kế công ty, rồi cùng các nam chính sống hạnh phúc hết đời, Happy End!
Trong truyện, có một phân đoạn nữ phụ định đẩy nữ chính xuống cầu thang, không hiểu sao mà nam chính xuất hiện kịp thời mà níu nữ chính lại, còn "vô tình" lờ đi nữ phụ đang trượt chân té do mất đà, khiến ả phải nhập viện. Lần đấy nữ chính đã lấy lại thân phận liền vào viện thăm nữ phụ liền thấy Hoàng Nguyệt lộ ra mặt thật, nữ phụ từ đó liền bị ghét bỏ, lòng căm hận nữ chính cùng lòng cảnh giác mà mấy nam chính dành cho cô lại thêm một bậc. Nhưng đây là phiên bản một con les xuyên không, chuyện thù hận như thế tuyệt nhiên không có.
Đùa chứ, cô phải làm sao bây giờ!? 18 năm sống trên đời cô thề mình chưa làm hại ai...ừ thì cũng có khẩu nghiệp chút ít, túm lại cũng chẳng phải dạng sống để gây họa cho đời. Giờ đây lại xuyên vào một kẻ đầy thị phi thế này, cô biết phải làm sao đây? Thở dài một hơi, tiện tay vớ chai nước tẩy trang để sẵn trên bồn rửa, loay hoay dốc một mớ ra tay rồi bôi thẳng lên mặt. Tạm thời phải chỉnh lại ngoại hình cái đã, chứ nhìn cái mặt này...một con chỉ hơi nghe mùi son phấn đã nhăn mày khó chịu như cô thật sự rất ghét. Vật vã một hồi cũng rửa xong mặt, nhìn chai dầu tẩy trang vốn đầy đã vơi quá nửa, Hoàng Nguyệt thầm cảm thán về độ kiên nhẫn của nữ phụ đại nhân khi mỗi ngày đều trét cái đống này lên mặt. Cơ mà, gương mặt khi không trang điểm của cô ta cũng rất đẹp đấy chứ~ Mũi cao này, môi mỏng màu đào này, cả đôi mắt màu tím thạch anh tinh xảo này nữa~ Quả này xem như may mắn rồi~
  Bước ra khỏi nhà vệ sinh, thả mình xuống giường bệnh trong căn phòng hạng nhất của bệnh viện, Hoàng Nguyệt bắt đầu tính cách sống sót trong thế giới này. Xem nào, sự kiện nổi bật sắp tới là khi nữ chính cùng dàn nam chính đến thăm nữ phụ, đồng thời  bóc trần khuôn mặt thật của cô ta. Nghĩa là lát nữa, cô sẽ phải đối mặt với dàn nhân vật phi logic vô cùng tận do con Khanh tạo ra, đồng thời phải giữ kín thân phận người xuyên không mà sống tiếp, tiện thể hướng bản thân trở thành người chị hai mẫu mực của nữ chính, hay đơn giản là dẹp hết mấy scandal đi và sống thật bình thường... À quên, phải nhuộm lại tóc nữa chứ. Đang lạc trôi trong suy nghĩ thì một y tá bước vào, cất giọng lạnh băng, hình như còn có chút...khinh bỉ:
  -Cô Hoàng Nguyệt, cô có khách đến thăm.
  Đến rồi! Không thèm để tâm đến chất giọng khinh người của y tá, cô chỉ chăm chăm vào cánh cửa nhạt màu kia. "Cạch" một tiếng, bóng dáng nhỏ nhắn kia bước vào, tim Hoàng Nguyệt đập mạnh, bao đề phòng toan tính từ nãy đến giờ chính thức tan thành mây khói, đôi mắt dán chặt vào người mới bước vào phòng...
  Mẹ ơi, thiên thần giáng trần mới xuất hiện à?
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro