CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn trình diễn toả sáng đánh bay cái biệt danh" kẻ hủy diệt" . Giọng hát của cô làm cho cả khán đài và tất cả mọi người như bị cuốn vào xúc cảm khó tả không thôi, nhất là ba mẹ cô.... Lần đầu tiên họ thấy con gái họ hát hay như vậy... Ông bà bất ngờ tới mức mà đứng dậy đứng hình giây lát , nhìn đứa con của mình toả sáng... Dù có hào quang nữ chính cũng không thể che được . Nếu nữ 9 là thiên thần thì cô lúc này lại chính là vị thần, giọng hát tựa như mẹ thiên nhiên đánh bay sự nghi ngờ của mọi người. Người bất ngờ kế tiếp đó chính là Chị công nhà ta- Mel, lúc này y chỉ muốn giấu cô vào tủ kính,... Không cho kẻ khác nhìn , và chỉ có y mới được nhìn ngắm vẻ đẹp này... Lúc này y đang tưởng tượng nếu giọng hát này rên rĩ trên giường của y thì mê người không thôi . Trong một phút không suy nghĩ đúng đắn , y lắc đầu vài cái chăm chú với nụ cười hắc ám không kém phần chiếm hữu,... Và có một chút sủng nịnh . Tiếp tục sự bất ngờ đó người hối hận kế tiếp đó chính là các nam 9 và nam8, không biết trong tim họ lại len lõi cái gì đó răn rắt....tại sao vậy nhỉ, chả lẽ người họ yêu không phải Tiểu Liên sao.... Hối hận nhất có lẽ là Lãnh Hàn Thiên và Mục Thâm , kế đó là Hạ Mộc...rồi là mấy người sau nữa, nên là hôm nay chính là cú vả mặt đau đớn và một trong số đó dù có hối hận liệu sửa chữa có muộn không.... Cuối cùng là Trần Ngọc Liên lúc này lại cảm thấy cô toả sáng gấp bội mình thì có chút ganh tị,... 2 phần mến mộ.
Còn mấy thằng anh thì sao... Tự hào rồi, cái này không cần phải nói ha. Quay lại với cô, sau khi kết thúc những lời cuối thì mỉm cười. Khán giả đứng hình 3s thì đi đầu là tiếng vỗ tay của Vương Phu Nhân và ba mẹ cô, kế đó là tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm của cả khán đài đi kèm tiếng hò hét khác hẵng lúc nhóm Vương Chính Đằng biểu diễn. Cô vui vẻ vô tình chạm mắt với y , lúc này cô và y tựa như liếc mắt đưa tình, làm cô ngượng ngùng đỏ chín mặt ... Vương Chính Đằng vô tình thấy biểu cảm này của cô đối với người khác tựa như con thỏ nhỏ thì ghen tị , khó chịu không thôi. Chả lẽ hắn ghen?... Dù phủ nhận nhiều lần nhưng có lẽ hắn ghen thật rồi làm sao đây? Liệu có cứu vãn được không?...( Tác giả : muộn rồi còn trai:>>) . Tỉnh táo cô vỗ mặt nhè nhẹ để tỉnh mộng, nhưng không tỉnh được a.... Y ( giờ gọi Mel là Y nhé) đang nhìn cô a... Đang cười với cô đó,... Ôi soái tỷ đừng cười thế em thích lắm><. Tim cô lúc này bay phất phới. Còn Mel đại tỷ lúc này nhìn con thỏ nhỏ đang ngại ngùng trên sân khấu thì bật cười , nhìn cô thật đáng yêu làm y không nhịn được mà bây giờ muốn chạy lên ôm về bóp mông mấy cái cho bỏ ghét... Đợi đã từ khi nào y lại có suy nghĩ biến thái như vậy nhỉ, nhưng thôi kệ lỡ bể hình tượng rồi thì chuẩn bị mang lưới ra bắt thỏ thôi nhỉ...càng nghĩ máu S của y lại lên. Không ổn rồi y bị con thỏ này bỏ bùa rồi , phải bắt về phạt thôi... Quay lại với cô kiềm chế sự mơ mộng của bản thân lại , thay đổi sắc mặt 360 độ không còn dễ thương nữa , làm bọn nam 9 tỉnh luôn mộng, lúc nảy bọn hắn nhìn vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu của cô thì sao xuyến không thôi , vừa tức giận vừa ganh tị vì đó giờ trước mặt bọn hắn cô không có vẻ mặt này ... Hay là bọn hắn cố phớt lờ nó nên giờ hối hận rồi sao... Kệ chứ cô chẳng quan tâm , cô nhìn bọn hắn 4 phần khinh bỉ chầm chậm nói:
_ Vậy ai thắng....?
Một câu hỏi như muốn vả thẳng mặt nữ 9, vì tất nhiên là cô thắng rồi nên đâu ai dám nói gì lúc này chỉ có tên Tô Duyên tự đắc :
_ đúng là giọng hát động lòng người... Nhưng chắc vũ đạo của cô không giỏi như Tiểu Liên nhà tôi...
Nói đây đây tên Lãnh Hàn Thiên chỉ biết lắc đầu bây giờ hắn ước có 1 cái quần để đội hay hố để chui.... Người ta nói không sai, biết người biết ta trăm trận trăm thắng,... Không sợ kẻ thù dữ như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Quay lại với cô bị hắn nói khích làm cô tức không thôi :
_ Mở con mắt to ra mà nhìn....
Tính chuẩn bị nhưng ngớ ra quay lại khóc :
_ chết rồi quên mất quên đem giày nhảy rồi... Chứ giày này sao nhảy....
Mặt cô khóc mếu đáng yêu làm cả khán đài xuyến xao xao xuyến như tô hủ tiếu xào, tên Mục Thâm động lòng kéo Tô Duyên lại:
_ Hay tha cho cô ta đi... Lỡ cô ta không biết nhảy..
Tô Duyên nhìn Mục Thâm khinh bỉ:
_ Sao ... Mày xót à... Mày đừng quên những gì cô ta làm với Liên bảo bảo...
Nghe tới đây Mục Thâm chỉ biết câm lặng cầu trời cho cô, nghe sai sai nhỉ... Mà thôi kệ đi.
Ở dưới khán đài Y lo cho bảo bối nhà mình không thôi, nhìn bảo bối khóc mà thấy xót tay nắm chặt thành quyền khó chịu nhưng phải nhịn giờ chưa phải lúc. Còn quay lại với cô đang khóc mếu máo thì ông Bụt Bạch Lam Âm và Trịnh Gia Minh xuất hiện , mỗi người mang 2 đôi giày nhảy kiểu cô thích và đúng size của cô , cô cảm động mấy thằng anh không thôi, Bạch Lam Âm cười xoa đầu muội muội:
_ Đừng lo may ca và anh trai muội có đem này đừng khóc...
Bạch Lam Âm dỗ dành con muội khóc nhè, còn ông Trịnh Gia Minh thì ổng bới vài câu làm cả khán đài bật cười, cũng làm các gia tộc nhịn không được vì sự đáng yêu này mà bật cười thành tiếng:
_ có ai như mày không em,... Dân dance mà quên mang giày... Khác gì đi cày không mang trâu không em...
Nói đến đây cô thẹn đỏ mặt xù lông chạy rượt thằng anh chạy mấy vòng xong mới ngoan ngoãn mang giày dô , công nhận Âm cưa cưa lựa giày đẹp ghê thoải mái lắm luôn. Thế là cô lại lật mặt làm cái mặt thách thức bọn nam 9 với vẻ mặt khó ưa nhất bọn năm 9 lúc này cũng chả muốn thua thì cô nhường cho bản thân bọn hắn thì trước. Mà công nhận nhạc thì cho là ổn, còn vũ đạo đa số tương đối ổn nhưng không sáng tạo lắm mà nữ 9 thì nhảy yếu thì tất nhiên là lỗ hỏng của nhóm, điều này chả ai dám nói nhưng sau khi bọn hắn thi xong thì cô chán chường nói thẳng:
_ nhóm mấy người cũng được đấy nhưng bị lỗ hỏng rồi....
Không kiêng nể gì chỉ thẳng nữ 9 mà cười đểu.Lúc này tên Hà Vô Tình không chấp nhận được nói cô còn nữ 9 thì cúi mặt xuống:
_ Cô nói ai lỗ hỏng ....
Cô thách thức:
_ tôi nói không đúng sao , mấy người lo nhảy hay đe doạ bịt mồm miệng thiên hạ nên chỉ có tôi là nói thẳng thôi nhé... Ví dụ đoạn này...
Cô thị phạm lại dù cô chỉ có nhìn một lần vũ đạo của bọn hắn mà nhớ...
_ thì cô ta lại chậm 3 nhịp thì không phải lỗ hỏng à...
Tới đây tên Hà Vô Tình câm nín giờ chỉ trích sanh chuyện khác:
_ Vậy chắc gì cô đã nhảy được thế...
Hắn nói câu này tên Mục Thâm không nhịn được và bịt mồm hắn lại . Sao tự dưng hôm nay thằng bạn nó lại nói chuyện mà thiếu não thế không biết, quá thất vọng. Còn nhóm cô chuẩn bị lên, nhạc thì ông Minh và ông Cố Bắc Thần giàn xếp. Nhóm cô sắp xếp kì công không thôi để không phụ lòng tấm lòng Army kiếp trước . Sự sắp xếp này làm cho bọn hắn không tán thưởng không thôi. Lặng lẽ nhóm cô dàn dựng bài I need You , cô hát phần của Sugar, ông Minh phần Namjoon, Cố Bắc Thần Của Jihope, Âm cưa cưa thì Jimin, Phong cưa cưa thì phần Jungkook, và cuối cùng Hoà Cưa cưa là phần của V.
(Minh hoạ)

https://www.youtube.com/watch?v=6jZHfmQAH_s

Lúc nhạc cất lên , dưới khán đài chỉ biết há hốc miệng... Đó chính là ngoài hát ra cô còn rap kìa... Ôi trời vừa ngầu mà nghiện nữa. Chắc sau này lượng fan của cả nhóm chắc sập quá,... Thật ấn tượng , từ hát đến phần vũ đạo . Lúc này chỉ có tiếng hét cổ vũ nhóm cô thôi chả còn lời chỉ trỏ nữa... Vì mọi người công nhận thực lực của cô và cả nhóm rồi, kết quả là ăn đứt chứ sao. Thắng là cái chắc. Sau khi kết thúc, tiếng hò reo chỉ có tiếng sấm còn nữ 9 thì bị chỉ trỏ.... Nói chung nhóm cô dành thắng lợi. Vương phu nhân lúc này cười hài lòng:
_ chúc mừng nhóm của các con tiến vào thử thách cuối cùng , bây giờ ta xin mở đề ... Đề hôm nay đó chính là nhạc " Cổ Phong"
Nghe tới đây bọn nam9 sốc, đúng là không sai, bọn hắn chỉ lo phần nhạc hiện đại .. trên sân khấu lúc này có bức màn xoay nổi từ dưới đất nổi lên. Cô và các anh trai nhanh chóng vào phòng thay đồ nơi phu nhân chuẩn bị sẵn,... Còn đạo cụ nào có quạt, có hán phục vân vân... Sau 15 phút chuẩn bị , cả khán đài tắt đèn còn nhóm nam nữ 9 thì bị mang xuống ghế khán giả ngồi coi. Vương Chính Đằng bắt buộc ngồi kế mẹ mình bà sẵn đang giông bão:
_ mày nhìn đi còn zai... Giờ thấy hồi đó tao thà đẻ hột vịt lộn ra ăn còn sướng hơn , giờ thì vui rồi ... Chảnh chi để giờ bị con bé nó dùng tài năng chia tay mày... Dừa lắm con...
Hắn lúc này chỉ biết câm nín, mẹ hắn nói đúng nếu không phải tại hắn ngốc nghếch thì Hắn đã chiếm được con thỏ đáng yêu về làm vợ... Giờ chắc là muộn chăng. Quay lại với cô sau khi tạo hình đơn giản nhưng vẻ đẹp động lòng người như 1 giai nhân trên thiên đình... Đứng sâu bức màng thêu khắc hoa văn cổ , tay cầm chiếc quạt yêu kiều, 6 ông anh trai thì múa phụ hoạ giúp cô...
(Minh hoạ)

https://www.youtube.com/watch?v=36NxnpsNWl8

Giọng hát mềm mại của cô lúc này chính thức làm cho các nam 9 chết lặng, còn chị công thì lúc này chính thức lên kế hoạch bắt thỏ về nhà, vì nếu để con thỏ này cứ chạy lon ton ra ngoài thế này sẽ hút hồn người khác mất. Bà Vương lúc này muốn bắt cô về làm con dâu không thôi,... Nhưng thằng con trời đánh của bà quá hết thuốc chữa... Thật là tức chết bà mà. Giọng hát trong trẻo làm từ nam đến nữ đều mê đắm và chìm vào trong sân khấu, tà vải mềm mãi tung bay như tấm lụa làm cho nét yêu kiều của cô thể hiện rõ rệt. Tiết mục này cô dùng hết tài năng và thần thái thể hiện qua động tác hất tóc , nhiêu đó thôi cũng làm chị công phía dưới đứng hình. Các phu nhân nhịn không được tán thưởng :
_ Đẹp quá đi.....
_ con bé đúng là tuyệt sắc giai nhân mà.... aaa... Tui tức thằng con tui quá ...
Phu nhân đang tức về thằng con đó chính là Hà phu nhân mẹ của Hà Vô Tình ,... Đó giờ bà rất thanh lịch thùy mị nết na và tao nhã nhưng hôm nay bởi vì thằng con làm bà tức chết. Nên hôm nay bà vứt bỏ hết vẻ thanh lịch của mình mà đập thằng con một cách " bạo lực kiểu tao nhã"... Chồng của bà cũng hết hồn và mặc niệm vì may quá mình không có phạm lỗi. Còn tên Hà Vô Tình mặc kệ chịu trận với mẹ mình, mắt thì chỉ biết nhìn lên sân khấu thể hiện một chút nuối tiếc.
Sau khi kết thúc, cô yểu điệu bước ra đúng phong cách giai nhân hồi xưa,.. cô mỉm cười cuối chào khán giả. Vương phu nhân lúc này nhịn không được nữa bắt thằng con mang khay cúp vàng và hoa , huy chương giải thưởng lên cho nhóm cô ...cô vui vẻ sau khi nhận giải chưa kịp vào phòng hoá trang thì rất nhiều bạn học muốn chụp hình với nhóm cô, cô cũng thân thiện chụp cùng cười nói vui vẻ ... Lúc này cũng lạ , lúc này thì phía xa xa bọn nam 8 và năm 9 chỉ dám chụp cô phía xa.... Còn cô thì cũng chả biết mà cũng chả quan tâm. Đang định đi xuống thì cô lại tự dưng hụt chân... Rơi từ trên khán đài cao xuống , lúc này mọi người chỉ có thể hét lớn:
_ Cẩn Thận...
_ Tiểu Tranh...[ Vương Chính Đằng + Mục Thâm]
Không hiểu sao rơi xuống cô chỉ biết mặc niệm, cơ thể rơi xuống và tà áo đỏ bay phất phới bỗng nhiên có người đỡ được. Bạn nghĩ đó là ai... Cô nằm trọn trong khuôn ngực mềm mềm, giọng nói quen thuộc của người cô yêu - Đó là Mel. Lúc định lên chúc mừng nhưng bất giác lại thấy cô dần rơi xuống, không biết có sức mạnh gì nó làm y chụp lấy người y yêu. Lúc chụp được y thở phào nhẹ nhõm. Cô lúc này mở mắt ra , oa... Đó là soái công của cô a... Cô được chị ấy bế công chúa đó, vừa ngại vừa thích... Nhưng có một chút hoảng hồn cô khóc mếu ôm chầm lấy Mel khóc nức nở như bị ai ghẹo vậy đó... Uỷ khuất không thôi, thiếu mọc đuôi và tai nữa là rất giống thỏ a:
_ Hức...a....oa... Em... Hức... Sợ...a..
Mặt cô khóc mà 2 má bánh bao đỏ ửng đáng yêu. Y không nhịn được mà hôn má cô vuốt lưng dỗ dành, cảnh tượng này làm nam sinh trong trường và bọn nam 9 và 8 ghen tị không thôi, vì y đang ôm mỹ nhân đáng yêu của bọn hắn.... Còn nữ nhân lúc này muốn cong lên làm công đè cô ra nựng không thôi , lúc này bà Mel hãnh diện hôn má cô liên tục:
_ chụt chụt chụt... Ngoan chị thương nào bé thỏ không khóc nhè,...
Vừa dỗ vừa tiện chân đá nhẹ khán đài vì tội làm bảo bối của bả ngã và sợ... Cô ngại ngùng vì được Hun má đến ngốc 1 lúc xong ăn vạ , mặt nũng nịu ôm cổ y :
_ ưm... Bế ... Hức... Em đi hong nỗi...
Nhìn cái mặt nũng nịu như em bé này thì cả trường từ lớn tới nhỏ đều xuyến xao xao xuyến không thôi , còn ông bà Trịnh Gia và 6 thằng anh thì kiểu . Rồi... Ta/Tao hiểu rồi ... Ta/ Tao sắp mất đứa em/ con gái.... Còn bọn nam 9 thì kiểu,... Không ổn tôi sắp mất vợ.... Còn cô thì tận hưởng sự cưng chiều của chị công, nói chung là giải thưởng mặc kệ... Cô chính thức bỏ nhà theo công. Còn bà Mel chính thức đắc ý thách thức cả cái trường bế vợ về nhà ba má vợ... Nhưng lòng muốn vác vợ về nhà thao cho bỏ ghét, nhìn cái mông thỏ thấy cô đang mê ngủ thì bả tranh thủ bóp. Và đó là một ngày cô ăn đậu hủ của bả còn bả trộm đào của cô. Trên đường về, nhiều lần nhịn không được mà Y hôn má cô hơn chục lần bả nghĩ:
" tiểu yêu, quyến rũ tôi thì mai này đừng khóc nhé, em chính thức là của tôi".
Còn cô chả hay biết gì mà chỉ biết ham ngủ .
_____End_____

5vote có chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro