CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình nhẹ tựa như đám mấy của cô được y bế, đầu cô đang mê ngủ dụi dụi vào khuôn ngực y kiếm sự ấm áp , dụi dụi như thỏ. Đôi má mũm mỉm bánh bao dù không mập nhưng lại đáng yêu không thôi. Đang định bế cô ra xe thì ba mẹ cô lại hỏi thăm y. Mẹ cô cất lời:
_ cháu khoẻ chứ Mel... Lâu rồi không thấy cháu qua nhà thăm tiểu Tranh, bữa nào rảnh thường xuyên tới chơi nhé....
Bà đôn hậu hiền dịu hiểu ý con gái nhà mình đang bám người và muốn có chồng rồi. Chậc... Mới buông bỏ được mấy đứa kia liền có thể vui vẻ tiếp nhận người mới . Vậy cũng tốt , Ba cô ôm nhẹ mẹ cô tình cảm rồi nhìn y nói tiếp,
_bọn ta đi có việc... Cháu có thể mang tiểu Tranh về giúp ta được không. Con bé hơi mệt
Nói là có việc thật ra là ông bà muốn đi hưởng tuần trăng mật, hazz... Không biết đây có phải bà mẹ ruột của cô không nữa, bỏ con ở nhà để đi chơi. Còn y bên ngoài ôn nhu tựa như là hiểu chuyện nhưng lòng lại tính kế chuẩn bị bắt con thỏ về. Chậc... Để thỏ nhảy lung tung là không tốt, con thỏ này dụ người lắm, y cười trả lời ba cô:
_ Vâng cháu biết rồi, ... Bác cứ yên tâm...
Con thỏ cứ dụi dụi trong lòng y ham ngủ, đợi lúc ông bà đi y liền cúi xuống hôn cái đôi má gợn đòn này. Thật là đáng yêu mà. Trong lòng y nghĩ" em đáng yêu như vậy sao tôi chịu nổi đây" cố gắng nhịn xuống đoan chính nghiêm chỉnh lại. Hành động của y làm bọn nam 9 chán ghét , tại sao lại như vậy nhỉ, chả lẽ bọn hắn ghen ư... Cố gắng chối bỏ ý nghĩ đó nhưng trái tim của bọn hắn thành thực hơn . Mục Thâm thì đi tới một góc làm một điếu thuốc vì khó chịu, hắn đã bỏ thuốc từ lúc quen Tiểu Liên. Nhưng không hiểu sao lại khó chịu, có một thứ gì đó như vài cây kim gắn vào tim hắn và đang đâm từng nhát một cách chầm chậm nhất.... Mẹ nó... Lúc này hắn như đang bị điên, một chút hồi tưởng lại kí ức quá khứ. Hắn nhớ lại cái con thỏ mà hắn cho là lẳng lơ, trà xanh bám đuôi hắn, có những ngày hắn đau đầu thì đem thuốc tới và đồ ăn nhưng hắn lại hất đổ... Càng nhớ lại hơn lúc đó vô tình canh nóng đổ vào tay cô , dù đau vì bỏng nhưng cô vẫn cười cười và chạy đi mua gì đó khác cho hắn. Giờ... Càng nghĩ hắn càng hối hận , người luôn chờ hắn giờ... Chẳng còn đợi hắn nữa, hình ảnh cô vứt chiếc nhẫn xuống đất, và đá nó đi. Trong ánh mắt chỉ còn lại là sự chán ghét của cô giành cho hắn.... Nếu như... Hắn nhìn về phía cô... Ha làm gì có chữ nếu như nữa... Nhưng... Hắn không muốn mất cô, thay đổi sắc mặt hắn cười thầm và nghĩ" lần này tôi sẽ theo đuổi và mang em đi"...
Còn về phía tên Lãnh Hàn Thiên , lúc này hắn dùng nắm đấm toàn sức đấm vào tường, điều này làm mu bàn tay hắn có chút đỏ , nhưng nó không hề đau..  mà nó đau ở tim. Hắn không hiểu sao lại nhớ tới cái con thỏ yêu nghiệt xinh đẹp , mỗi đêm luôn đến quán bar dùng vẻ mặt lẳng lơ rù quến hắn... Ha mà lúc đó hắn kiểu mỡ chê miệng mèo nữa chứ. Luôn đắc chí cô sẽ không bỏ hắn, sẽ không có người con gái nào có thể từ chối hắn... Mẹ nó... Vậy mà cô dám bỏ hắn... Sao lại không quyến rũ hắn nữa đi... Chết tiệt... Hắn khụy xuống tường ngồi với vẻ mặt tuyệt vọng không thôi. Ngoài tính cách đào hoa nhưng... Đây là lần đầu tiên hắn yêu thật lòng, bây giờ hắn chỉ có thể xả sự tức giận một mình:
_ mẹ nó... Em chờ đó... Tôi mà bắt được em thì đừng trách sao ... Chân không còn...
Bây giờ nhìn hắn lại có vẻ mặt biến thái, và tưởng tượng cảnh cô bị hắn chiếm hữu. Chậc... Có vẻ hắn điên rồi.Lúc này hắn lại nghĩ đến cảnh tượng hắn dùng xích xích chân cô , ngày ngày thao thao khi dễ . [ Tác giả: mẹ ơi ... Đáng sợ ....] . Còn tên Tô Duyên thì nhìn về phía thằng bạn mình là Lãnh Hàn Thiên mà đánh giá, cô có gì mà mấy thằng này phải tiếc nuối và đau khổ vậy chứ, không phải họ luôn hứa cùng nhau yêu Liên Nhi mãi sao, còn ả Sơ Tranh chỉ là con điếm khốn nạn , dơ bẩn chỉ biết mò lên giường đàn ông thôi mà... Nhưng hắn nghĩ tới đây hắn cũng lại trầm tư, nhìn thấy nụ cười cô cười thật sự , nó rất đẹp... Nhưng có vẻ như bản thân hắn đã thấy nhưng đã bỏ lỡ nó, lòng hắn lúc này có một chút hối hận.
Chuyển cảnh chỗ Vương Chính Đằng và Hà Vô Tình sau khi bị mẹ giáo huấn trong lòng có chút bực bội, nhưng lại nghĩ lại về lời của người lớn đánh giá rằng họ sai rồi ư... Sai vì không nhìn lại những cái tốt của cô ... Nói chung sai rất nhiều thứ, bỏ lỡ quá nhiều đến nỗi không thể cứu vãn. Tiết mục Hồng Chiêu Nguyện hồi nảy của cô làm tâm họ rúng động không thôi, động tác và phong cách của cô rất là chuyên nghiệp tựa như là đã luyện rất lâu rồi.... Nhiều lần cô xin gia nhập cùng bọn hắn, nhưng sau một vài ngày bị quá nhiều khó dễ , có lúc trặc chân nhưng bọn hắn chả quan tâm , lúc này tâm của bọn hắn chỉ có Tiểu Liên Nhi . Phần vũ đạo cô không hề yếu nhưng vì quá cuồng si nên bọn hắn đã bỏ lỡ 1 bảo bối để rồi hối hận , thì nó đã đi mất rồi. Tâm của của bọn hắn lúc này mới cảm nhận được cái gì là đau, tựa như rất nhiều cây kim nó đang đâm vào tim,.... Nỗi đau cứ đau dần ... Đau từng chút một... Có thể làm bản thân một người đàn ông như hắn rơi lệ. Còn tên Hạ Mộc và Khương Thập Nhất lúc này thì chỉ trầm tư và suy nghĩ 1 lúc rồi ăn ủi bảo bối của bọn hắn.
_Chuyển cảnh_
Lúc này chị nhà chúng ta đang say giấc ngủ và được lão công trong mộng của bả đưa về nhà. Tới nơi y xuống xe bế kiểu công chúa - ôm con thỏ xuống xe lâu lâu hôn vào má cô . Con thỏ này làm y nhịn không được mà nuốt vào bụng... Nếu không thì cái con quái vật ở đũng quần y đã khi dễ cô rồi... Cô thật biết hành hạ y mà . Bế y gần vào nhà thì lạ thật hôm nay quản gia hay người hầu đều không có. Chỉ thấy một lá thư với nội dung là giao cô cho y chăm lo,... Hahaha đúng là ba mẹ vợ tạo điều kiện cho con rễ mà , con thỏ lai hồ ly nào đó ngủ quên trời quên đất không biết rằng ba má đã bán con gái để đi tuần trăng mật, còn 6 thằng anh thì người nào cũng có cặp ôm nhau về kí túc xá của nhóm- sau nhà cô ở rồi.... Mỗi phòng ngủ bao cách âm... :> . Quay trở lại , y bế cô nằm nhẹ sofa lớn .. kề lên đè y nhẹ dưới thân , trong đầu y lúc này ... Nếu hai bác đã chấp nhận... Thì tranh thủ hôn cô 1 cái miệng thì nói thầm. Ngón tay y miết nhẹ cánh môi đào hồng hào - tay còn lại xoa xoa nhẹ ngực cô cách lớp vải.... Chậc sự mềm mại của cô làm cô nhịn không được mà cúi xuống, từ từ môi áp môi hôn nhẹ cánh môi y. Nhưng lúc này hương vị của cô làm y mê mẫn không thôi, mút rồi cắn nhẹ khoé môi làm cô khó chịu kêu lên:
_ Ưm....
Mặt cô lúc này khó chịu như sắp tỉnh , y điều chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh lại... Cô mộng mị mở mắt nhìn xung quanh:
_ Ưm ... Về tới nhà rồi sao ....
Cô lúc này ngó quanh sao nhà lại vắng như vậy mà chả có ai, baba và Uma cũng mất tiêu ... Cô ngước mắt ngây ngô nhìn y hỏi:
_ sao không có ai vậy a .....
Y nhìn cái bộ dạng đáng yêu cô đang dụi dụi mắt liền xoa đầu  cô:
_ ba mẹ em đi du lịch rồi giao em cho tôi...
Nghe tới đây cô tức không thôi, có ba mẹ nào bỏ con ở nhà đi chơi không chứ, hết ông anh hai cho ăn cơm chó tới ba mẹ nữa là 2 tô cơm chó luôn.... Tức cái nư thỏ... Lúc này tự nhưng bụng cô kêu lên vì đó,... Nhưng vấn đề ở chỗ là cái này là trước mặt người cô thích nữa chứ... Xấu hổ quá a...nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô y bật cười xoa đầu y:
_ em đói rồi sao baobei....
Cô hơi gật đầu nhưng cũng lắc đầu và xù lông đánh y :
_ đừng xoa đầu em ... Lùn ó...
Y bật cười tiện tay bế cô lên ngồi lên đùi mà dụi dụi vào cổ y hít hà hương thơm của cô. Lúc này mặt cô đỏ ửng mà đẩy đẩy y ra.
_ chị chị... Làm gì vậy... "-"
Y cười sắc lang mà nhìn thân hình cô còn mang trên tà áo nảy biểu diễn, giờ nhìn kỹ cô thật giống như tiểu tiên nữ vô tình hạ phàm cắp trái tim y. Lúc này cô ngại ngùng bước xuống phụng phịu :
_ Ưm ... Em đói... Chị nấu cho em ăn được không....
Cô ngại ngùng chuyển chủ đề, lẽ ra cô biết nấu ăn đó nhưng lại thích được người trước mặt nấu cho ăn. Còn ai kia thì đắt ý nhìn cô mà cười đòi hỏi:
_ tôi nấu cũng được... Nhưng cưng phải hôn tôi một cái...
Cô trợn mắt phụng phịu phòng má nói:
_ hong Hun... Được không...
Y lạnh nhạt nói:
_ không...
Cô lúc này tức quá mà , nhưng hui đang đói bụng nên là Hun má y một cái ,... Rồi ngại ngùng chạy lên lầu:
_ Sắc lang....
Dù bị mắng nhưng mặt y lúc này lại cười có hơi... Ờm đê tiện...Hài lòng với chiến lợi phẩm rồi mới chịu cất chân xuống bếp nấu cho con thỏ nào đó ăn. Cô thì trong phòng ngại ngùng đi rừng mặt cho đỡ nóng, rồi bỗng dưng tự nghĩ lại rồi tự ngại... Thật là đó giờ với trong truyện gốc y đâu có sắc lăng thế không biết. Nhưng không biết lí do vì sao nhưng cô vẫn thích tính cách này của y, đúng là mê gái đầu thai mới hết mà.... Để tỉnh táo hơn cô mang đồ vào phòng tắm tắm rửa. Sau một lúc lâu , sau khi làm sạch hết , cơ thể thơm tho rồi mới chịu bước ra.... Và trên người cô hiện tại chỉ có duy nhất là cái áo sơ mi che ngang bờ mông đào và bên trong mặc 1 cái quần ngắn che lại cảnh xuân. Hình dáng cô lúc này đúng là hại nước hại dâng mà , hài lòng thoải mái xong đi xuống bếp đợi ăn cơm. Tại vì cô đói quá đi mất thôi, còn chỗ y lúc này đang dọn cơm và chén đũa lên đợi con thỏ xuống , xong rồi ngồi xuống đợi thì ... Trước mắt y con thỏ biến thành con hồ ly quyến rũ không thôi, lúc này y chỉ biết nuốt nước bọt kiềm chế... Chết tiệt... Quá hại nước hại dâng, nhưng chưa được phải kiềm lại lỡ bé cưng sợ quá lại chạy mất. Đang đói bụng thấy cơm trước mặt cô tung tăng chạy lại ngồi kế y, điều này làm y nóng người không thôi nhưng trong thâm tâm vẫn là " kiềm chế" cố gắng nuốt dục vọng xuống mang đĩa mì ý cho y và thêm sandwich và tráng miệng. Nhìn đồ ăn trước mặt , cô ăn quên trời quên đất , dù ham ăn nhưng vẫn duyên dáng không lố lăng, đúng là người đẹp ham ăn cũng đáng yêu mà. Còn con người kế bên thì nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, lâu lâu còn đút cô ăn nữa .... Hì đúng là hạnh phúc đối với cô mà hihihi.
Trong lúc đang cắm cúi ăn thì sốt mì ý vô tình dính lên khoé miệng cô, lúc này vô tình cô quay qua thì y lại cúi mặt lại gần .... Tưởng là hôn nhưng thì ra là nếm sốt cà chua trên khoé miệng cô, mặt vô lại nói:
_ Ngon thật ....
Mặt cô lúc này đỏ như trái cà chua nữa ngại nữa giận.... Tức quá a .. bị trêu ghẹo tức bổn cung quá mà. Nhìn con Thỏ đang tức giận mà y khoái chí, nếu lúc này cô có đuôi thì y sẽ đè ra sờ cho bỏ ghét cái sự đáng yêu này mà.

_ End chap_
5vote có tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro