Chương 2: Phương tiểu thư, không sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy năm gần đây, Giang Ngãi Mỹ là một trong những tác giả trẻ được truyền thông lẫn giới mộ điệu săn đón. Sở hữu phong cách viết mới mẻ, sẵn sàng khai thác những đề tài lạ nhằm đem lại sự bất ngờ, văn phong cũng luôn toát ra sự vui vẻ, tiểu thuyết được Ngãi Mỹ phát hành mỗi năm nếu không thuộc top bán chạy nhất cũng sẽ đạt thành tích khủng vào tuần đầu mở bán.

Là người có tầm ảnh hưởng, mỗi năm đều kiếm rất nhiều tiền thậm chí còn có hợp đồng quảng cáo và được giới giải trí quan tâm, nhưng đời sống Giang Ngãi Mỹ tương đối bình dị. Ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của Trình Hiểu, Ngãi Mỹ mang đến sự thân thiện và ấm áp trong ấn tượng của người đối diện. Giọng nói luôn được điều tiết với âm lượng vừa phải, thái độ cởi mở, Ngãi Mỹ chính là kiểu người vừa gặp đã có thể kết thành tâm giao.

Bề ngoài là vậy, Ngãi Mỹ vốn chỉ tin tưởng mỗi Trình Hiểu, người bạn thân thưở nhỏ cùng cô trải qua rất nhiều chuyện, thấu hiểu có, hờn trách cũng có nhưng cũng như bao nhiêu đôi bạn thân khác, càng trưởng thành, càng nắm bắt được tấm lòng đối phương thì tình cảm cũng càng thắt chặt. Với Ngãi Mỹ nếu Trình Hiểu nói được tất là tốt, nếu cậu ấy im lặng tất là không muốn làm mình đau lòng.

"Cậu đọc tiểu thuyết mới của tôi chưa đấy?" Chờ đợi Trình Hiểu nhấp ngụm bia lạnh, Ngãi Mỹ đưa ánh mắt tò mò sang. Như một thói quen, Ngãi Mỹ luôn sẽ đợi đánh giá từ Trình Hiểu dành cho tác phảm của mình.

"Đã đọc 3 lần. Tình tiết sến sẩm như vậy mà cậu cũng có thể nghĩ ra." Trình Hiểu đáp trả bằng tiếng thở dài. Nhưng Giang Ngãi Mỹ đâu phải không biết Trình Hiểu nổi tiếng là người có khả năng ghi nhớ cực nhanh chỉ qua một lần đọc, nếu để cậu ta đọc 3 lần nghĩa là câu chuyện đã khiến Trình Hiểu thực sự để tâm.

Ngãi Mỹ cong khóe miệng, tựa lưng vào ghế như cách xả đi hết những thớ thịt đang căng cứng vì ngóng chờ đáp án của Trình Hiểu, cô nhấp ngụm bia rồi nói. "Ngôn tình đều như thế mà. Nếu không, chúng tôi lấy gì mà bán cho độc giả. Cuộc sống đủ mệt rồi, thế giới màu hồng một chút không tốt à. Nhưng đó không phải là điều cậu thắc mắc đúng không?"

"Sao lại nói về Alpha và Omega? Tôi không hiểu lắm." Lúc này Trình Hiểu cũng không còn giấu được sự tò mò.

"Xu hướng mới nên thêm vào cho có gia vị. Hơn nữa, tôi cũng thích đề tài ABO."

"Nhưng cậu không thấy việc liên kết hai cá thể chỉ qua mùi hương, từng bước đem họ phụ thuộc nhau, khiến họ làm tình để gắn kết nhau như một lời đính ước thực sự rất ấu trĩ à? Chuyện tình cảm vốn là không thể giải quyết trên giường mà."

Câu nói của Trình Hiểu khiến Giang Ngãi Mỹ bật cười. Bản thân cô không ngờ người bạn của mình lại để tâm đến như vậy. Trong linh cảm, Ngãi Mỹ tin rằng tiểu thuyết lần này sẽ tạo được ít nhiều thành tích vì đến cả giáo sư Trình cũng đã đắm chìm trong thế giới ABO thế rồi mà.

"Tôi hỏi thật! Nếu cậu là Alpha Phương Lập Ngôn, cậu sẽ yêu nữ chính Cố Nhã Văn của tôi chứ?" Ngãi Mỹ tỏ ý bông đùa.

"Không! Tôi chưa bao giờ thích nữ chính. Dù có là Cố Nhã Văn. Tiểu thuyết nào cũng vậy. Tác giả các cậu không phải quá ưu ái nữ chính rồi hả? Đem bao nhiêu thử thách, cay nghiệt liên tục đổ lên đầu cô ta để lấy sự đồng cảm. Biến cô ta thành nữ anh hùng tiêu diệt mọi kẻ ác ngán đường, tặng cho cô ta một nam chính đao phủ nhất mực nghe lời, lợi dụng công đạo mà hại hết người này người nọ, chẳng phải cô ta cũng ác quá rồi sao?" Người ta nói lời của Trình giáo sư sắc bén đến nỗi chỉ cần nói nửa câu cũng khiến tim người đối diện chảy máu, lúc này, Ngãi Mỹ hiểu rồi.

"Tôi thực sự muốn biết nữ chính như thế nào mới trói nổi trái tim giáo sư Trình đó."

"Tôi không thích trói buộc đâu."

"Cậu ngủ với gái xinh cũng nhiều, thực sự không động lòng sao?"

"Qua đêm với người khác là nhu cầu của não. Động lòng là nhu cầu của tim. Tim tôi hiện tại không có nhu cầu." Trình Hiểu quay mặt đi, ánh mắt vô định ném vào hàng rượu trước mắt mình.

"Cậu biết gì không? Tôi rất muốn dùng cậu là nhân vật chính của bộ truyện tới. Tôi rất muốn tưởng tượng cậu thực sự yêu ai đó. Tôi mong trái tim cậu sẽ có người nắm giữ."

"Vậy hãy viết tôi là kẻ giết người và cho tôi chết đi giống Phương Lập Ngôn trong tiểu thuyết mới của cậu ấy. Tôi sẽ chết dưới tay Cố Nhã Văn như cách cậu trả thù tôi vì tôi ghét nữ chính của cậu."

"Nhưng cậu không biết bản nháp của tôi thì nữ chính và ác nữ đó lại yêu nhau đó."

"Nữ thần và học tra sao? Cũng thú vị đó!"

"Cậu không thấy tôi dành tận cả 5 trang đầu để viết những thứ linh tinh à? Đó là câu nói nữ phụ từng nói với nữ chính đó."

Sau khi uống cùng Ngãi Mỹ một trận, cả hai cũng không ai còn tỉnh táo, Trình Hiểu mắt nhắm mắt mở bắt taxi về nhà. Cứ ngỡ rằng hôm nay trò chuyện vui vẻ khiến bản thân có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng chiếc taxi bất ngờ gặp tai nạn do tài xế nghe điện thoại, đột ngột đảo tay lái khi nghe truyền tin dữ. Chiếc xe bị hất tung sau khi va vào thanh chắn đường, trong tích tắc, Trình Hiểu đưa túi xách đỡ ra trước mặt. Tuy nhiên, cú va đập mạnh khiến Trình Hiểu và tài xế bất tỉnh. Lúc phát hiện thì thấy Trình Hiểu đang nằm đè lên túi xách của mình. Trong túi, có điện thoại, đồ trang điểm, 2 cuốn sách Vật Lý, hộp quà và tiểu thuyết Mùa Hè rơi xuống thành Táo Xanh của tác giả Giang Ngãi Mỹ.

"Phương tiểu thư! Phương tiểu thư, không sao chứ?" Tiếng nói hốt hoảng cùng nhịp bước chân dồn dập chạy về phía mình khiến Trình Hiểu chậm chạp mở mắt. Chẳng hiểu sao Trình Hiểu lại cảm giác những cơn đau từ ba bên bốn hướng lại tấn công lấy cơ thể mình, đầu cô dội lên cảm giác buốt xót đến độ Trình Hiểu muốn nổ tung.

"Phương tiểu thư, sao người lại nằm ở đây?" Một người có vẻ lớn tuổi nhất chạy đến đỡ lấy cánh tay của Trình Hiểu, giọng nhỏ nhẹ.

"Phương tiểu thư?" Dù có là người tinh tường quan sát, nhạy bén trong mọi chuyện, Trình Hiểu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình hiện tại.

"Phải! Tiểu thư, người không sao chứ? Trông người có vẻ không ổn? Hay là đến kỳ phát nhiệt rồi? Tiểu thư để tôi xem?" Những người còn lại không còn đủ bình tĩnh mà bổ nhào đến xoay quanh Trình Hiểu. Câu nói của họ khiến Trình Hiểu càng nghe càng không hiểu.

"Phát nhiệt gì chứ? Mấy người nói cái gì vậy?" Trong cơn đau ê ẩm vẫn còn xâm lấn cánh tay và đôi chân của mình, Trình Hiểu từ từ ngồi dậy trong lúc xung quanh đến 3, 4 người lộ ra hết vẻ hoang mang và lo lắng nhìn về phía cô.

"Tiểu thư, để tôi gọi bác sĩ Lâm đến xem qua cho cô nhé!"

"Mấy người vừa gọi tôi là gì vậy?"

"Tiểu thư. Người là Phương tiểu thư."

"Phương tiểu thư?" Lúc này Trình Hiểu cảm giác mình đang dần dần nhận ra điều khác thường. Cô trầm giọng quay sang hỏi người lớn tuổi nhất trong đám hầu cận.

"Tên đầy đủ của tôi là gì?" Dù là thế giới hiện tại hay thế giới của Mùa Hè rơi xuống thành Táo Xanh thì, dù là Trình Hiểu hay Phương đại tiểu thư thì giọng điệu lạnh lùng vẫn không thay đổi.

"Phương Lập Ngôn! Phương đại tiểu thư."

Phương Lập Ngôn là nữ phụ của cuốn tiểu thuyết Mùa Hè rơi xuống thành Táo Xanh. Cô là con gái độc nhất của Phương Đức, người đang sở hữu khối tài sản đứng thứ 5 cả nước lại còn có quan hệ mật thiết với giới quan chức. Nhiều năm nay, Phương Đức lên như diều gặp gió nên dù là doanh nhân nhưng chính phủ, dân kinh tế, anh em xã hội gặp ông ta cũng kiêng nể vài phần. Riêng Phương Lập Ngôn lại là con gái cưng của ông, được dung dưỡng mà trở nên hung tàn, thích hô mưa gọi gió, trước đến nay nổi danh bắt nạt, chưa từng sợ ai, thầy cô cũng không dám mạnh tay nên dù không đạt thành tích tốt vẫn đều đặn lên lớp. Những tình tiết cơ bản và cả cái tên Phương Lập Ngôn này với Trình Hiểu tuyệt đối không xa lạ vì cô đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết này tận 3 lần rồi.

Vì thế, 3 chữ Phương Lập Ngôn khiến trái tim Trình Hiểu run bật lên, đầu óc đột ngột rơi vào khoảng không trống rỗng, nội tâm yếu ớt thốt lên.

"Mình... đang ở trong cuốn tiểu thuyết của Giang Ngãi Mỹ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro