Chương 3: Phương Lập Ngôn! Cậu đừng giả nhân giả nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đại kết cục trong Mùa Hè rơi xuống thành Táo Xanh, số phận của Phương Lập Ngôn thực sự không được tốt. Cuối cùng, vì sự tàn nhẫn của mình, đầu óc cũng không quá thông minh mà nghe lời người khác, lên kế hoạch chiếm đoạt nam chính rồi hại uyên ương người ta nên chết dưới tay nữ chính Cố Nhã Văn. Riêng Phương Đức thì tán gia bại sản, lúc giàu có lại gây thù chuốc oán không biết bao nhiêu người bị truy sát đến mức tha hương trên đất khách rồi bị một tên vô danh tiểu tốt sát hại để lập công lấy tiền thưởng.

Nữ phụ ban đầu là bất khả chiến bại thì về sau càng lúc càng thê thảm. Hết chuyện lại đi tạo hiềm khích với nữ chính. Bản thân nữ phụ lại không có đầu óc nên cũng không lường được người ta sẽ phản kháng lại mình. Nghĩ đến đây, Trình Hiểu cũng không biết nên làm gì khi bị rơi vào thân phận của Phương Lập Ngôn nữa.

Bản tính Trình Hiểu phóng khoáng nhưng không tàn ác, đầu óc thuộc dạng thiên tài nhưng phải hóa vào nguyên chủ rỗng não. Cô bất giác bật cười.

"Tiểu thư! Tôi gọi bác sĩ Lâm tới nhé!" Dì Hồng lo lắng, nắm lấy của Phương Lập Ngôn.

"Không cần đâu! Tôi chỉ mệt một chút thôi." Trình Hiểu (từ giờ gọi là Phương Lập Ngôn) từ từ định tâm để lấy lại phong thái của nguyên chủ. Ít nhất cô cần phải quen với thế giới này trước đã nếu như muốn tìm cách trở về nhà.

"Nếu vậy, tôi dìu tiểu thư lên phòng. Riêng Cố Nhã Văn, hôm nay coi như gặp may. Mai tôi sẽ cởi trói cho cô ta."

"Khoan đã! Mấy người nói Cố Nhã Văn gì chứ?"

"Dạ. Bình thường tiểu thư rất hay dạy dỗ Cố Nhã Văn. Hôm qua cô ta làm bể cái bình, cứng đầu cứng miệng nên tiểu thư ra lệnh nhốt cô ta lại."

Phải rồi, Cố Nhã Văn đã dọn về sống ở nhà họ Phương từ năm 10 tuổi sau khi ba cô qua đời và mẹ cô nương nhờ Phương Đức. Từ nhỏ của cả hai rất tốt. Tuy nhiên, khi Cố Trọng Sinh mất hết gia sản vào tay Phương Đức và bị lòng tốt của hắn mụ mị mà giao cả vợ con mình yêu thương nhất cho hắn chăm sóc. Khi Cố Trọng Sinh mất, mẹ con Nhã Văn dọn về nhà họ Phương, Phương Đức cũng không còn cả nể mà để lộ ra bản chất khiến mẹ của Nhã Văn u uất mà chấm dứt mạng sống.

Nỗi nhục gia đình khiến mối quan hệ của Phương Lập Ngôn và Cố Nhã Văn cũng không còn tốt nữa. Phương Lập Ngôn càng lớn càng ngang tàng, luôn bạo hành Cố Nhã Văn. Gần đây, khi Cố Nhã Văn phân hóa thành Omega thì lập tức bị coi thường, bị Phương Lập Ngôn thường xuyên đem vào phòng trêu chọc, bắt bản thân phải quỳ lụy van xin để nhận được thuốc ức chế. Thù hận của Cố Nhã Văn dành cho Phương Lập Ngôn tuyệt đối không ít hơn Phương Đức.

"Vậy chúng ta lên gặp cô ấy." Không nghĩ nhiều, Phương Lập Ngôn quyết định diện kiến nữ chính Cố Nhã Văn, người mà Giang Ngãi Mỹ đã dùng hết bút lực của mình để miêu tả là quốc sắc thiên hương.

Tại căn phòng nằm ở dưới tầng hầm, Cố Nhã Văn bị trói chặt, cơn đau dần dần khiến cô trở nên khó chịu. Hôm nay là kỳ phát nhiệt, miếng dán ức chế hiện tại cũng đang không còn đủ sức chống đỡ. Từ ngày bị phân hóa thành Omega, Cố Nhã Văn luôn vất vả kiểm soát những kỳ phát nhiệt của mình khi sống chung với những Alpha mạnh mẽ như Phương Đức hay Phương Lập Ngôn.

"Phương Lập Ngôn." Trong nguyên tác, đây là căn phòng mà Phương Lập Ngôn dùng để kiếm cớ cô lập, hành hạ nữ chính. Và vào thời khắc này, vì không thể chịu nổi sự khắc chế của Phương Lập Ngôn mà vùng dậy để tát cho nữ phụ một cái tát đau điếng. Nhớ đến đây, trái tim Phương Lập Ngôn thấy run lên.

Sau khi được đối mặt với Cố Nhã Văn, Phương Lập Ngôn cũng không thể tránh khỏi sự thu hút. Quả nhiên, thực lực nữ chính đây rồi! Giang Ngãi Mỹ không hề nói dối. Vẻ ngoài ngọt ngào, màu mắt xanh trong veo như nước hồ mùa Thu bình đạm và an tĩnh, đôi môi của Cố Nhã Văn dù nhợt nhạt cùng mái tóc lơ thơ che khuất phần nào khuôn mặt của Cố Nhã Văn vẫn không giấu được phong thái nữ chính ngời sáng của cô nàng.

Ở thế giới của mình, Phương Lập Ngôn không phải chưa từng đứng trước mặt những cô nàng xinh xắn, nhưng thần thái trong lạnh lùng có chút ngọt này của Cố Nhã Văn đã làm Phương Lập Ngôn rung động.

"Trước hết! Phải bảo toàn cái mạng nhỏ này đã." Cố hết sức lấy lại bình tĩnh, Lập Ngôn nhủ thầm.

"Mau cởi trói cho cậu ấy." Phương Lập Ngôn đanh giọng ném về những người hầu cận đang dùng ánh mắt dè bỉu với Cố Nhã Văn.

"Dạ?" Quyết định của Phương Lập Ngôn khiến ai nấy đều bất ngờ. Chẳng phải Phương Lập Ngôn luôn tỏ ra thị uy với Cố Nhã Văn sao? Chẳng phải cô nói Cố Nhã Văn cứng đầu, nên muốn giáo huấn thật nhiều sao?

"Tôi nói không nghe à? Mau chóng cởi trói cho Cố Nhã Văn."

"Tiểu thư chắc có trò mới cho cô ta ạ?" Một người khác cạnh bên lại tỏ ra hào hứng như vừa phát hiện ra một sáng kiến nào đó.

"Tiểu thư. Thuốc ức chế đây ạ." Một người hầu cận khác chạy vào, trên tay cầm ống thuốc ức chế đưa về phía Phương Lập Ngôn. Trong giây phút yếu ớt, nhìn thấy thuốc ức chế, Cố Nhã Văn bất chợt run lên.

"Ra ngoài đi!" Khi đợi mọi người cởi trói cho Cố Nhã Văn và nhìn cơ thể cô ta đau đến phục mình xuống đất, Phương Lập Ngôn tiếp tục ra lệnh cho hầu cận.

"Tiểu thư không làm gì cô ta ạ? Con chuột nhỏ này cái miệng đã thốt ra những lời xấu xí với tiểu thư không biết bao nhiêu rồi." Người hầu cận châm chích.

"Đi ra ngoài! Hoặc tôi sẽ đá cô ra." Phương Lập Ngôn ném cho cô ta cái nhìn sắc lạnh khiến ai nấy cũng khiếp sợ.

Sau khi tất cả người hầu cận rời đi, Phương Lập Ngôn ánh mắt dịu lại, sự lạnh lùng cũng không còn xuất hiện, Lập Ngôn cầm chắc lấy thuốc ức chế đi đến gần Cố Nhã Văn. Mùi hương Lavender thoang thoảng chiếm dần khoang mũi của Phương Lập Ngôn. Để rồi, mỗi một bước mùi hương Oải hương nhẹ nhàng dẫn dụ trái tim Phương Lập Ngôn, đến lúc chiếm đầy lấy căn phòng nhỏ khiến Lập Ngôn nửa muốn đắm chìm nửa muốn tự mình khắc chế.

"Đây là pheromone Omega mà người ta hay nói à? Quả thật rất kì diệu. Mình cũng đang bị thu hút rồi sao?" Phương Lập Ngôn thầm nghĩ khi nhìn Cố Nhã Văn đang run lên, ánh nhìn vừa căm phẫn vừa sợ hãi hướng về mình.

"Để tôi giúp cậu." Thận trọng bước vào khoảng cách an toàn của Cố Nhã Văn, Phương Lập Ngôn trưng ra bộ mặt thành khẩn như biểu thị mong muốn làm hòa. Trên tay cô cầm thuốc ức chế đưa đến gần Cố Nhã Văn, chuẩn bị giúp Cố Nhã Văn vượt qua "dễ cảm kỳ".

Thế nhưng, chưa kịp dứt lời, Cố Nhã Văn đã dùng hết sức lực bổ nhào về phía Phương Lập Ngôn, chỉ một động tác đã hoàn toàn khắc chế Lập Ngôn nằm gọn trong vòng tay mình. Không chần chờ, Cố Nhã Văn đưa nanh cắn nhẹ lên cổ Phương Lập Ngôn, đôi môi ban đầu sợ hãi trở nên mạnh mẽ nếm lấy Pheromone Alpha của Phương Lập Ngôn.

Từng không thích cách Alpha và Omega dùng mùi hương hấp dẫn nhau nhưng đến khi mùi Pheromone Lavender của Cố Nhã Văn chiếm lấy cơ thể mình, Phương Lập Ngôn cũng chẳng còn muốn phản kháng. Điều cô muốn làm bây giờ chắc chắn là nắm giữ lấy Cố Nhã Văn mà ngấu nghiến nhưng kỳ phát nhiệt của Omega thực sự rất lợi hại, có thể biến cơ thể yếu đuối trở nên mạnh mẽ.

"Pheromone của cậu ấy là táo xanh. Dễ chịu thật đó!" Cố Nhã Văn miên man nghĩ, đôi môi vẫn miết trên cổ của Phương Lập Ngôn đến khi tự mình ngã gục lên ngực của đối phương.

Dù cổ bị tấn công khiến Phương Lập Ngôn cũng không thể hồi phục 100% sức lực nhưng cô vẫn không thể nhìn Cố Nhã Văn với cơ thể yếu đuối mà nằm trên đất lạnh. Từng đọc tiểu thuyết nên cô hiểu sau khi phát nhiệt cơ thể sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, vì thế, Phương Lập Ngôn nhanh chóng đưa Cố Nhã Văn vào phòng mình và vội vàng gọi người hầu cận đến. Chưa lúc nào Lập Ngôn thấy lợi thế ngoại hình cao trên 1m7 của mình phát huy giá trị như thế này khi có thể ẵm gọn Cố Nhã Văn trong lòng.

"Tiểu thư! Cô làm gì đấy." Khi thấy Phương Lập Ngôn đặt Cố Nhã Văn lên giường, ân cần lo lắng.

"Mau gọi bác sĩ tới. Tôi cần người chữa cho cô ấy." Phương Lập Ngôn đanh giọng.

Cảnh tượng chưa từng nhìn thấy này khiến những người hầu cận hoảng hốt nhưng cũng không muốn hỏi han thêm. Ở nhà họ Phương, lệnh của Phương Lập Ngôn có khi còn mạnh hơn cả Phương Đức, cái gì cô muốn thì tuyệt đối phải được có. Chẳng mấy chốc, bác sĩ Lâm đã có mặt bằng xe đưa rước riêng của nhà họ Phương.

"À! Không sao đâu tiểu thư đừng lo. Cô ấy chỉ là phát nhiệt nên sẽ nhạy cảm hơn."

"Tôi biết nên mới gọi bác sĩ đến. Cô ấy vừa phát nhiệt, trước đó ở trong phòng lạnh, lại còn chẳng ăn uống gì. Cơ thể cũng nóng rang lên. Nhưng tôi không muốn nghe ông nói những câu như thế rồi để cô ấy nằm đây." Ánh nhìn của Phương Lập Ngôn ẩn hiện cung cách của Trình Hiểu. Chính là vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ lại vừa tỏ rõ là người có rất nhiều hiểu biết.

Thần thái này của Phương Lập Ngôn là điều bác sĩ Lâm chưa từng thấy qua. Ông quay lại khám cho Cố Nhã Văn thì phát hiện cô bị suy nhược do cơ thể liên tục nhiễm lạnh, ăn đồ không đủ chất, cơ thể đau nhức vì trầy xước. Ông nhìn khuôn mặt của Cố Nhã Văn, buồn bã nói.

"Không ăn gì đủ chất một thời gian dài, cơ thể nhiễm lạnh mà chịu đựng đến giờ này cũng là giỏi rồi. Để tôi ghi thêm một số thuốc bổ cho Cố tiểu thư."

Kết luận của bác sĩ Lâm khiến trái tim Phương Lập Ngôn đột nhiên đối diện với cơn đau. Không biết phải do tác động của Pheromone hay không mà cô lại thấy đau lòng khi người ta nói như thế về Cố Nhã Văn. Ánh mắt Phương Lập Ngôn cau lại, tự trách nguyên chủ sao lại tàn nhẫn như vậy.

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi tiễn bác sĩ Lâm về, Phương Lập Ngôn ra lệnh cho người hầu tìm kiếm tất cả các thuốc trong toa, đồng thời các bữa cơm cũng phải bổ sung thật nhiều chất. "Tuyệt đối không để Cố Nhã Văn ăn thiếu bữa." Mệnh lệnh này gây xôn xao trong giới người hầu. Thậm chí, Phương Lập Ngôn chỉ ra lệnh cho mỗi dì Hồng tận tay chăm lo cho Cố Nhã Văn, cô cũng không nương tay nếu ai đó còn đối đãi không phải với Cố Nhã Văn.

Tin đồn Phương Lập Ngôn đối tốt với Cố Nhã Văn chỉ trong một đêm lan truyền khắp nhà họ Phương và hết nửa giới hầu cận của tầng lớp thượng lưu. Tuy nhiên, Phương Lập Ngôn lại quên mất rằng tin đồn này không hề có trong cuốn tiểu thuyết.

Trong căn phòng chỉ còn mỗi mình Phương Lập Ngôn và Cố Nhã Văn, Phương Lập Ngôn đứng thinh lặng chìm ánh mắt vào khuôn mặt của Cố Nhã Văn. Trong lòng cô tự dưng có một chút thương xót, không kiềm chế được mà đưa bàn tay mình đặt lên khuôn mặt của Cố Nhã Văn.

"Làm ơn! Đừng bỏ tôi." Bất giác Nhã Văn đưa tay nắm lấy bàn tay đang muốn rời đi của Phương Lập Ngôn, giọng nói Nhã Văn thều thào.

"Văn Văn ngoan, ngủ đi. Đã không sao rồi." Phương Lập Ngôn dịu dàng, chỉnh lại chăn và nằm xuống cạnh Nhã Văn.

Trong giấc ngủ, Nhã Văn mơ hồ thấy mình đang đi lạc giữa khu rừng. Các tán cây ở đây có hơi kỳ lạ khi che hết ánh nắng khiến Cố Nhã Văn phải mò mẫm để tìm đường thoát. Nhưng càng đi, cô chỉ thấy mình càng kiệt sức, các tán cây vươn dài che lấp hết bầu trời rạng rỡ, đến một chút ánh sáng cũng tắt ngóm. Tất cả như cố hút lấy hy vọng của Cố Nhã Văn khiến cô sợ hãi. Vừa đói, vừa khát, vừa không biết làm sao rời khỏi khu rừng sâu, lúc này, nhiều trái táo xanh đột ngột lăn tới gần Cố Nhã Văn. Cô vui mừng ngấu nghiến. Hương táo xanh bình lặng, thanh mát khiến trái tim Cố Nhã Văn được dịu lại.

Đúng lúc, những tia nắng hắt qua ô cửa sổ chen lấn vào phòng của Phương Lập Ngôn. Tia sáng đánh thức Cố Nhã Văn như cho cô niềm tin giữa một khu rừng u tối. Cô mơ màng mở mắt và kinh hãi phát hiện mình đang nằm cùng Phương Lập Ngôn.

Cố Nhã Văn bật dậy, hoảng loạn leo lên người Phương Lập Ngôn khiến Lập Ngôn tỉnh giấc.

Chát!

Nhã Văn xuống tay tát mạnh Lập Ngôn khi nhận ra mình đang nằm cùng con gái kẻ thù hết một đêm. Cô vừa trải qua kỳ phát nhiệt lại đúng lúc Lập Ngôn xuất hiện, với tính nết của cô ta, Nhã Văn đồ rằng Lập Ngôn đã đánh dấu mình. Nghĩ đến cô trở nên tức giận đến bùng nổ bản thân.

Ngược lại lửa giận đang nổi lên của Cố Nhã Văn, đôi gò má cũng đang ửng đỏ, Phương Lập Ngôn không hề tức tối mà giọng điệu còn rất mềm mỏng.

"Tát mạnh như vậy nghĩa là cậu khỏe rồi."

"Phương Lập Ngôn, cậu đã làm gì?" Cố Nhã Văn đanh giọng.

"Cố Nhã Văn. Tôi không làm gì cậu. Hôm qua là tôi không yên tâm để cậu một mình."

"Phương Lập Ngôn! Cậu đừng tưởng tôi ngây thơ nữa."

"Là thật mà. Tôi không lợi dụng cậu, cũng không đánh dấu cậu. Nhưng tôi không thể bỏ cậu lại được. Tôi không làm gì hết, cậu có thể kiểm tra mà."

Phương Lập Ngôn dứt lới, Cố Nhã Văn nhanh đưa tay ra phía sau gáy kiểm tra. Mọi thứ đều rất bình thường, không hề có dấu cắn. Ngay cả thời điểm Cố Nhã Văn đã phát ra Pheromone nhiều người thèm muốn nhưng Phương Lập Ngôn không hề có thái độ hãm hại cô. Điều này đối với Cố Nhã Văn rất kỳ lạ nhưng cô không thể nghĩ nhiều, cô cũng không muốn ở cạnh Phương Lập Ngôn nữa.

"Tôi xin lỗi. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ nói lời cảm ơn."

Nói rồi, Cố Nhã Văn nhanh chóng rời khỏi giường của Phương Lập Ngôn. Ánh mắt chùn xuống, cơ thể vẫn còn yếu nhưng lại cố ra sức chống chọi như cách bày hết sự mạnh mẽ. Nhìn dáng vẻ đó, Phương Lập Ngôn không thể cầm lòng.

"Hôm nay, tôi sẽ cho người dọn một phòng cho cậu ở trên này, đừng ở tầng hầm nữa. Chỗ đó lạnh lắm."

"Tôi không cần. Đừng mang tôi lên đây để bày thêm nhiều trò nữa."

"Tôi muốn bày trò thì cậu ở đâu cũng không cản tôi được. Tôi không muốn cơ thể cậu chịu lạnh nữa thôi."

"Phương Lập Ngôn, cậu đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn cậu có một căn phòng để ngủ ngon một chút, điều kiện tốt một chút. Đồ dùng của cậu đã được chuyển lên rồi. Nếu cậu muốn chống cự tôi thì ít nhất hãy khỏe lên đi." Giọng điệu lạnh lùng, quyết đoán này trước giờ Cố Nhã Văn chưa từng thấy. Thế nhưng, nguyên chủ luôn là kẻ nói chuyện tàn nhẫn, chẳng biết nương tay nên dù là ý định tốt đến mấy thì cũng khiến người khác khó lòng tin tưởng.

"Phương Lập Ngôn, cậu tính bày trò gì để hành hạ tôi nữa chứ? Để tôi mất cảnh giác rồi cậu đẩy tôi xuống vực sao?" Cố Nhã Văn thầm nghĩ khi nhìn thẳng vào Phương Lập Ngôn.

"Tùy cậu." Nói rồi Cố Nhã Văn quay lưng bỏ đi.

Lúc cửa phòng được đóng sầm lại, biểu cảm của Phương Lập Ngôn trở nên thống khổ. Cô như muốn phát khóc lên khi phải đối đầu với nữ chính như thế.

"Trời ơi! Tôi phải nghĩ đủ mọi cách giữ cái mạng, lại phải tỏ ra là một ác ma rỗng não. Làm khó chết người ta. Giang Ngãi Mỹ, tôi gặp sẽ chém chết cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro