Chương 4: Cố Nhã Văn, cậu làm tôi bận lòng quá rồi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm ở căn phòng mới khá dễ chịu, dù mọi thứ đều mới mẻ nhưng khiến Cố Nhã Văn cảm thấy tốt hơn nhiều so với khu hầm ẩm thấp trước đây. Để đảm bảo Cố Nhã Văn có được điều kiện tốt, Phương Lập Ngôn còn đặc biệt căn dặn người hầu cận phải dùng loại trải giường tương tự như của mình, thêm một chút tinh dầu thơm để thư giãn trước giấc ngủ, cô bất giác hy vọng nếu sau này dẫn đến đại kết cục không tốt thì Cố Nhã Văn có thể vì từng chút thành ý của cô mà nể tình.

Nhưng trái ngược với tâm trạng Cố Nhã Văn đang tận hưởng không gian mới, phía căn phòng cách đó không xa, Phương Lập Ngôn càng lúc càng lo lắng không biết phải làm thế nào mới có thể sống sót trong cơ thể của nguyên chủ có chút nhan sắc nhưng hung tàn, thiếu suy nghĩ thấu đáo trước một Cố Nhã Văn bình lặng, mạnh mẽ lại có khí chất làm người ta sợ hãi. Phương Lập Ngôn thở dài, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà như cố nghĩ thật nhiều cách để trở thành một người bạn tốt của nữ chính, cau mày thốt đại một câu "Sao tự nhiên ngày trước đối xử với người ta như thế chứ" rồi từ từ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

"Này! Phương Lập Ngôn" tiếng gọi lớn như tiếng sấm vọng lên từ sau lưng. Đó là Kỷ Nhã Tình, một người bạn cực kỳ thân thiết với Phương Lập Ngôn, một học tỷ lưu ban và nổi tiếng là đầu gấu của trường.

Trên cơ bản, Phương Lập Ngôn không có chuyện gì giấu Kỷ Nhã Tình, cả hai còn cùng Đào Gia Hân tạo thành bộ ba Tam Long của trường. Tuy nhiên, do chỉ vừa kí thác vào thân thể của nguyên chủ, Phương Lập Ngôn cũng khó lòng thể hiện thái độ thân thiết với một người có ngoại hình cao to, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói mang chút khẳng khái như Kỷ Nhã Tình.

"Này! Mặt em làm sao thế? Trông như là đi chơi hết đêm vậy."

"Do em khó ngủ một chút thôi." Phương Lập Ngôn bình tĩnh. Dù sao đây cũng là nguyên chủ, câu chuyện vốn diễn ra đã định sẵn, Phương Lập Ngôn cũng tính là bạn thân nhất của Kỷ Nhã Tình, Trình Hiểu biết rằng bản thân cũng cần tôn trọng tác phẩm gốc mà bày ra thái độ thân thiện.

"Đừng nói là hôm qua thức khuya ôn bài đấy nhé!" Kỷ Nhã Tình bá vai Phương Lập Ngôn, ánh mắt dò xét.

"Không...không!" Lập Ngôn bối rối, lo sợ Nhã Tình sẽ phát hiện ra điểm kỳ lạ. Quả nhiên là đầu gấu trứ danh, ánh mắt nhìn người khác thôi cũng toát lên sự đe dọa.

"Ôn bài gì chứ! Thật mất thời gian với mấy thứ đó mà. Em chỉ là nghỉ ngợi linh tinh thôi."

Câu nói của Phương Lập Ngôn khiến Kỷ Nhã Tình phá lên cười đắc chí như tìm thấy điểm chung. "Phải đấy! Ôn bài gì chứ. Đây đúng là tiểu tử tốt của chị."

"Hôm nay không đi xe thì cùng đi rước Hân Hân rồi đến trường nào." Dứt lời Kỷ Nhã Tình kéo Phương Lập Ngôn đi. Trong thoát chốc, Phương Lập Ngôn lại quên mất trong nhóm của họ còn có Đào Gia Hân, một cô bé dễ thương mà Kỷ Nhã Tình hết lòng bảo vệ.

Sau khi hội ngộ cùng Đào Gia Hân, cả ba vui vẻ trò chuyện trên đường đi đến trường. Dù là một kẻ xấu tính nhưng Phương Lập Ngôn lại cảm thấy an ủi vì tìm được những người bạn chân thành, nghĩa khí. Vì thái độ cởi mở và vui vẻ của Kỷ Nhã Tình, Đào Gia Hân, Phương Lập Ngôn cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái của nguyên chủ trong mối quan hệ bạn bè này.

"Chẳng phải là Cố Nhã Văn sao? Cậu ta đúng là đẹp thật đấy." Tiếng của một bạn học thốt lên.

"Hoa khôi của trường mà, nhưng tiếc cậu ta lại là Omega." Một bạn học khác suýt xoa.

"Đúng là Cố Nhã Văn rất đẹp. Cậu ta cũng học rất giỏi nữa. Nếu cậu ta không phải là Omega thì chắc chắn Cố Nhã Văn sẽ được tôn sùng lắm đấy."

Trong thế giới ABO của Mùa hè rơi xuống thành Táo Xanh, Apha được phân thành rất nhiều cấp. Trong đó, Alpha cấp S sở hữu sức mạnh hơn người, thể năng lẫn trí tuệ đều rất tốt, khả năng kiểm soát lẫn khống chế đều khiến mọi Alpha khác kiêng nể. Ngoài ra, Alpha cấp S còn có dục vọng cao nên mỗi khi phát nhiệt hoặc bị hấp dẫn bởi Pheromone của Omega đều không thể kiềm chế. Tuy nhiên, những người thuộc Alpha cấp S rất được tôn trọng, được cất nhắc ở vị trí cao, thậm chí, nhiều Alpha cấp S là lãnh đạo của các bộ phận quan trọng của chính phủ.

Càng nhiều người trong hội Alpha S bước chân vào giới chính trị và tài phiệt, địa vị của Alpha S cũng càng trở nên cao quý. Ngược lại, những người bị phân hóa thành Omega lại chịu sự dè bỉu của không ít người. Thậm chí, có người từng bị phân hóa thành Omega sợ hãi mà tử tự. Bởi vì xã hội ABO cho rằng Omega là một giống thể yếu đuối, phụ thuộc vào những kì phát nhiệt mà dẫn dụ Alpha, sống bám vào các Alpha. Do đó, rất nhiều Omega còn bị coi thường vì giống như một kẻ ăn bám không hơn không kém, họ cũng hiếm khi đạt được các vị trí cao trong xã hội nếu không kết hôn với một Alpha khác.

Vì sự phân hóa này mà nhiều Alpha công khai bắt nạt Omega, tùy tiện giải phóng Pheromone và cưỡng chế đánh dấu bất kì Omega nào mình thích. Một số Omega vì bảo vệ bản thân mà cố gắng chống lại Alpha đến mức hình thành nên tỉ lệ phạm tội. Thế nên, để bảo vệ trật tự, một tổ chức được thành lập và điều hành bởi các Beta đã nỗ lực hỗ trợ các trường hợp Omega cần giúp đỡ. Họ cũng bắt đầu đưa vào trường học những khóa học về bình đẳng để quản giáo ý thức của thế hệ thanh thiếu niên. Dần dần, tổ chức lớn mạnh và có sự can thiệp của chính phủ. Trong đó, Phương Đức chính là nhân vật đóng góp nhiều nhất cho các công tác giáo dục và tuyên truyền bình đẳng giữa Alpha và Omega.

"Cố Nhã Văn!" Phương Lập Ngôn đột ngột gọi lớn khi nghe nhiều lời xầm xì hướng về phía Cố Nhã Văn.

"Có chuyện gì sao?" Nghe tiếng gọi, Cố Nhã Văn như một thói quen dừng lại và trả lời Phương Lập Ngôn một cách lạnh nhạt.

"Lúc sáng đi học sao không chờ tôi đi cùng?" Phương Lập Ngôn nhẹ giọng.

"Tôi nghĩ cậu sẽ đi xe. Với lại, Alpha cấp S như cậu đi cùng tôi, mọi người sẽ nói lời không hay sao lưng cậu đó."

Ánh mắt của Cố Nhã Văn ngại ngần nhìn Phương Lập Ngôn. Trong bất giác, cô chợt nghĩ rằng con gái độc nhất của Phương Đức đang đứng trước mặt cô lại không đáng ghét như cô từng nghĩ.

"Chuẩn bị vào thi rồi. Tôi đi đây." Tuy nhiên, mối thù của gia đình khiến Cố Nhã Văn nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng với Phương Lập Ngôn.

Được một vài bước, Cố Nhã Văn quay lại nhìn "Cậu làm bài tập trung một chút."

Tình cảnh này đã rơi vào tầm mắt của Kỷ Nhã Tình và Đào Gia Hân. Thái độ xa cách nhưng lại có chút quan tâm của Cố Nhã Văn dành cho Phương Lập Ngôn khiến họ tò mò đến mức nhịn không được mà thốt lên.

"Chà! Ngôn tử, rốt cuộc mùa Hè vừa rồi cậu đã làm gì cậu ta mà lại dịu dàng thế?"

"Cậu mê pheromone của Cố Nhã Văn rồi à?" Đào Gia Hân tùy tiện nói một câu lại khiến tinh thần của Phương Lập Ngôn trở nên rối loạn.

Mất một lúc, Phương Lập Ngôn mới bình tĩnh phản bác Gia Hân. "Điên à! Pheromone của Cố Nhã Văn có gì mà mê chứ."

Dứt lời cả ba nhanh chóng đi vào phòng thi. Hôm nay, cả trường sẽ bước vào kỳ thi phân lớp sau kỳ nghỉ Hè. Phương Lập Ngôn được xếp vào cùng phòng thi với Cố Nhã Văn dù thành tích của nguyên chủ không được tốt. Được bước vào phòng thi toàn học sinh top đầu là vì Phương Lập Ngôn là Alpha cấp S, gia đình lại đóng góp rất lớn cho xã hội, hơn nữa, lớp có nhiều Alpha muốn kết thân với Phương Lập Ngôn nên chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô ta trong kỳ thi.

Dù mang vẻ ngoài của nguyên chủ nhưng Phương Lập Ngôn lại sở hữu bộ não thông tuệ của Trình Hiểu, thế nên Phương Lập Ngôn không khỏi vô thức bày ra thái độ tự tin khi nhận được đề thi. Môn đầu tiên là Vật Lý.

Ngay sau khi nhận được đề thi, Phương Lập Ngôn dừng lại để quan sát và nhìn về phía Cố Nhã Văn. Ánh mắt dịu dàng theo dõi hành động của Nhã Văn, từ cái cau mày đến cái mỉm cười của đối phương lại khiến Lập Ngôn cảm thấy dễ chịu. Khi thấy Cố Nhã Văn bước vào trạng thái tập trung, Phương Lập Ngôn cũng nhanh chóng quay lại đề thi của mình.

"Thật sự hả Giang Ngãi Mỹ. Cậu nghĩ ra những cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy luôn hả. Nếu tôi mà không giải được thì 3 tiếng giáo sư Trình là viết thành tên cậu đó." Chăm chú đọc một lượt toàn bộ đề thi, Phương Lập Ngôn thở dài.

Hành động này của Phương Lập Ngôn vô tình va vào bạn học ngồi phía dưới. Cậu ta cũng là một Alpha và là bạn học kế bên lớp của Phương Lập Ngôn.

"Này! Cậu cần tôi giúp không? Đề hơi khó đó?" Cậu bạn cẩn thận.

"Tất nhiên là không rồi! Đề này tôi còn dạy được cậu 4 cách giải khác nhau đó." Lập Ngôn thầm nghĩ. Tuy nhiên, đáp lại lời giúp đỡ, cô chỉ mỉm cười và nhẹ lắc đầu.

Sau buổi thi, Phương Lập Ngôn vươn vai, cảm thấy cơ thể mình tràn trề sinh khí. Vì đã lâu rồi từ lúc bước vào thế giới này, Phương Lập Ngôn không có cảm giác thoải mái khi đấu trí với những con số. Mỗi ngày trôi qua, Lập Ngôn chỉ đắm chìm trong những suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi thế giới này, cũng nghĩ cách làm sao để sống sót đến cuối tiểu thuyết mà quên mất rằng niềm vui lớn nhất là những ngày được lên giảng đường, được trò chuyện với các học sinh, được trải qua các kỳ thi có tính thử thách.

"Cố Nhã Văn giỏi thật. Dù thế nào vẫn làm người ta không rời mắt khỏi nhan sắc đó. Cả lúc bước ra phòng thi cũng khiến người ta động lòng nữa." Tiếng xầm xì luôn rộn lên mỗi khi Nhã Văn xuất hiện. Điều đó khiến Phương Lập Ngôn đứng gần đó cũng phải ngước nhìn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Nhã Văn, chỉ một tích tắc khi cơn gió nghịch ngợm khẽ đùa qua mái tóc của Cố Nhã Văn, ánh nắng nhợt nhạt lướt qua khuôn mặt thanh tú ấy cũng trở nên bừng sáng. Tất cả làm trái tim Lập Ngôn hiểu rằng đây chính sự ưu ái dành cho hào quang nữ chính.

"Để xem. Cậu ta có lạnh lùng thế nào cũng là Omega thôi. Tôi sẽ làm cậu ta đổ gục cho cậu xem." Một nam Alpha đắt chí tiến về Nhã Văn. Thế nhưng, Lập Ngôn đã nhanh chóng khiến hắn thất vọng khi nhanh chân hơn.

"Cậu đi về cùng tôi đi!" Phương Lập Ngôn nhỏ nhẹ khiến đề nghị Nhã Văn đi về cùng mình.

"Cậu tính làm gì?"

"Tôi chở cậu về! Hôm qua sốt cao, hôm nay lại phải thi. Sáng đã để lỡ cậu nên cuối ngày tôi muốn đưa cậu về."

"Nhưng cậu là Alpha cấp S lại đi cùng tôi..."

Không kịp để Cố Nhã Văn nói hết lời, Phương Lập Ngôn đã nắm lấy tay của Nhã Văn. "Tôi là Phương Lập Ngôn, muốn làm gì thì làm. Anh Lục đến rồi nên đi cùng tôi đi."

Trong xe ô tô của tài xế Lục, Phương Lập Ngôn và Cố Nhã Văn vẫn luôn cố giữ khoảng cách dù cả hai đều chọn ngồi ghế sau. Tuy nhiên, không khí vừa gần vừa xa giữa cả hai lại khiến tài xế Lục có phần lạnh sống lưng.

"Hôm nay, có chuyện gì mà vui?" Khi ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, Cố Nhã Văn bất giác hỏi.

"Tôi đây làm bài rất tốt, nhìn cậu cũng rất vui." Như chờ đợi bầu không khí được phá vỡ, câu nói của Nhã Văn khiến Lập Ngôn trở nên hào hứng.

"Nếu cậu vui thì sẽ để tôi sống yên chứ?" Câu nói có phần dè dặt của Cố Nhã Văn thể hiện rõ thái độ sợ hại và thiếu an toàn khi bên cạnh Lập Ngôn. Biểu hiện này khiến trái tim Lập Ngôn đột nhiên thắt lại.

"Trong lòng cậu tôi là kẻ đáng ghét như thế à?"

"Những gì cậu làm, tôi có thể nghĩ tốt hơn được sao?"

Tưởng chừng không khí trong xe phần nào cởi mở lại vì câu nói của Nhã Văn mà rơi vào im lặng. Sự thinh lặng nghẹt thở của cả hai khiến tài xế Lục bối rối. Trong lúc Nhã Văn miên man nghĩ về những kế hoạch thoát khỏi nhà họ Phương, cũng như giải thích thái độ thân tình gần đây của Phương Lập Ngôn, Phương Lập Ngôn chỉ biết thở dài trách nguyên chủ quá ngu ngốc.

"Văn Văn! Con cùng Ngôn tử về nhà sao? Thật là tốt đó." Tiếng nói quen thuộc vọng lớn khiến cả hai bất ngờ. Đó là Phương Đức.

Nhìn thấy Phương Đức, khuôn mặt của Cố Nhã Văn biến sắc, sự sợ hãi nhanh chóng dậy lên trong ánh mắt của cô đến nỗi cô phải cúi gằm mặt xuống.

"Con chào chú! Con xin phép." Cố Nhã Văn lí nhí rồi nhanh chóng đi rời đi để lại Phương Lập Ngôn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Này! Ngôn tử, con làm gì Nhã Văn rồi hả? Bố đi có mấy ngày mà đã có chuyện gì rồi?" Phương Đức dõi theo Cố Nhã Văn đến khi bóng lưng cô ấy khuất sau thanh đà ngang của tầng 1, quay sang nhẹ nhàng xoa đầu con gái.

"Bố!" Lúc này Phương Lập Ngôn mới bừng tỉnh người đang đứng trước mặt mình là Phương Đức. Bố của Phương Lập Ngôn.

Phương Đức là một người đàn ông đã bước sang độ tuổi tứ tuần nhưng ông ta vẫn luôn giữ được phong độ lịch lãm, rắn rỏi. Ông ta có nụ cười nhẹ nhàng và luôn thích nói những lời ngọt ngào khiến đối phương thực sự mềm lòng. Trong nguyên tác, Giang Ngãi Mỹ miêu tả ông ta là người có vẻ ngoài đạo mạo, thái độ nho nhã đúng chất của một chính nhân quân tử. Ông ta cũng vì lợi thế đó mà từ từ thăng tiến trong công việc làm ăn, tham gia các hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng và trở thành doanh nhân quyền thế như bây giờ. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ để che giấu sự nham hiểm và tham lam của ông ta khi Phương Đức không chỉ chiếm đoạt gia sản họ Cố mà còn muốn Cố Nhã Văn trở thành vợ của mình.

"Phải. Bố đây! Lâu quá rồi không gặp, bố nhớ con đến phát điên lên được." Thái độ hào hứng của Phương Đức khiến Phương Lập Ngôn rụt rè vì biết ông ta chẳng phải người tốt. Nhưng, nguyên tác lại khắc họa ông ta chính là một người thương yêu Phương Lập Ngôn đến mù quáng.

"Sao nào! Con gái của bố! Đã lâu không gặp có nhớ bố không? Có muốn bố mua gì cho con không?" Ông đưa mặt sát gần Phương Lập Ngôn, giọng nói trìu mến.

"Con không cần gì đâu ạ. Con tự mua được. Tiền bố cho, con vẫn còn."

"Trời đất! Con đừng tiết kiệm cho bố đấy. Con biết trong nhà này, con muốn gì cũng được mà. Từ tháng này, bố tăng thêm tiền để con thoải mái mua sắm nha."

"Thật sự không cần đâu mà bố."

"Con gái nói có là không. Thực sự là cần rồi. Lát bố sẽ chuyển khoản thêm cho con nha." Câu nói của Phương Đức khiến Lập Ngôn cũng không muốn đôi co thêm nữa. Dẫu sao ông ta cũng là người cuồng con có tiếng nhất cái tiểu thuyết này.

"Con muốn ăn cơm cùng bố thôi."

"Đúng là con gái yêu. Được! Mau đi ăn cơm nào."

"Dì Hồng, gọi cả Cố tiểu thư xuống ăn đi. Con bé không được từ chối." Dứt lời, Phương Đức hớn hở nắm tay kéo Phương Lập Ngôn vào bàn ăn.

Cốc...cốc...cốc!

"Cố tiểu thư ơi! Ông chủ và đại tiểu thư đang đợi cô ăn cơm."

"Nhưng tôi không đói lắm."

"Ông chủ dặn cô không được từ chối."

Câu nói này của dì Hồng khơi lên trong lòng của Cố Nhã Văn vô vàn những bất an. Cô thở dài khi biết mình không thể cãi lệnh của Phương Đức, tay nhanh chóng lấy miếng dán ức chế dán chặt sau cổ mình, nơi nhạy cảm nhất của Omega. Sau khi hít lấy một hơi, ánh mắt trầm xuống, tay của Cố Nhã Văn ngập ngừng mở cửa phòng.

"Văn Văn đến rồi! Nào mau ngồi xuống, cả nhà mình cùng ăn cơm." Phương Đức nở nụ cười hớn hở, kéo nhẹ chiếc ghế cạnh mình rồi đập đập lên như một lời mời gọi.

Trong khoảnh khắc đó, Phương Lập Ngôn lại làm hỏng kế hoạch của bố mình khi bản thân cô thừa biết ý đồ Phương Đức dành cho Cố Nhã Văn, trái tim chính nghĩa của Trình Hiểu lập tức bật công tắc hoạt động. Cô nhanh tay đẩy chiếc ghế bên cạnh và ra lệnh.

"Qua đây ngồi nhanh lên. Tôi đói bụng rồi." Tất nhiên, lời Phương Đức là mệnh lệnh nhưng ý muốn của Phương Lập Ngôn mới thực sự là trời, đến Phương Đức cũng không muốn làm phật lòng con gái.

"Gần đây! Ngôn Ngôn nhà chúng ta có làm gì bất lợi với Văn Văn không?" Phương Đức tiếp tục trưng ra khuôn mặt thánh thiện. Phương Lập Ngôn ngồi phía đối diện cũng không thể rời mắt khỏi màn diễn xuất điêu luyện của ông ta.

"Dạ không ạ." Cố Nhã Văn rụt rè đáp.

"Tốt đấy! Trông Văn Văn có vẻ ốm. Mau ăn nhiều vào." Nói rồi, Phương Đức gắp tôm về phía Nhã Văn, đồng thời, ông ta cũng không ngần ngại giải phóng một ít Pheromone hương Quýt về phía Nhã Văn khiến miếng dán ức chế sau cổ của cô trở nên nhạy cảm.

Sắc mặt của Cố Nhã Văn thay đổi, mùi hương Quýt dần dần chiếm lấy không gian xung quanh của Cố Nhã Văn khiến cơ thể của cô đột ngột biểu tình. Cố Nhã Văn nhận ra cơ thể mình nóng ra, phía sau cổ trở nên đau nhức. Thái độ đó nhanh chóng khiến Phương Lập Ngôn chú ý.

"Cái gì chứ? Ông ta tự tiện phóng thích Pheromone sao?" Phương Lập Ngôn cau mày khi phát hiện sự nhiệt tình kỳ lạ của Phương Đức. Cô nhận ra nếu Phương Đức tiếp tục tăng cường độ giải phóng Pheromone, Cố Nhã Văn căn bản sẽ không thể chịu đựng nổi.

"Cố Nhã Văn! Mau lên làm xong bài tập cho tôi đi. Mai cô giáo kiểm tra tôi rồi. Đừng làm tôi mất mặt." Phương Lập Ngôn đột ngột đập tay xuống bàn.

"Hả?" Cố Nhã Văn cau mày khi cơn nóng tấn công cổ họng khiến cơ thể của cô rã rời.

"Tôi nói không hiểu à? Đi lên phòng và làm bài tập nhanh cho tôi." Dứt lời, Cố Nhã Văn nghe thoang thoảng mùi hương táo xanh quen thuộc, mùi hương đã từng giải tỏa cơn khát của cô chỉ vài ngày trước đây. Mùi hương dù không nồng đậm như mùi Quýt nhưng vẫn đủ làm Cố Nhã Văn chú ý mà phân tâm khỏi Pheromone của Phương Đức.

"Ngôn tử! Con không thấy Nhã Văn có vẻ hơi mệt sao? Chúng ta nên để cho con bé nghỉ ngơi. Ở phòng chú có một số thuốc bổ, Nhã Văn cùng chú lên phòng một chút đi." Trong giọng nói của Phương Đức vừa cứng, vừa mềm như một lời khẳng định không muốn để con mồi thoát. Thái độ này của Phương Đức khiến Phương Lập Ngôn ít nhiều run sợ.

"Bố à! Cậu ta mà mệt gì chứ. Cậu ta chỉ giả vờ thôi. Cố Nhã Văn giỏi nhất là đóng vai yếu đuối mà." Đến khi thốt ra những lời này, bản thân Phương Lập Ngôn cảm nhận rõ trái tim mình trở nên run sợ. Cô thầm nghĩ: Làm người xấu, quả thật không dễ.

"Đừng có giả mù sa mưa ở đây! Đi lên phòng tôi ngay." Lập Ngôn kéo mạnh tay Nhã Văn đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Phương Đức cũng vì vậy mà bị dọa khiến ông buộc phải chùn bước trước lời đề nghị của Phương Lập Ngôn mà đành thu hồi Pheromone của mình.

Sau lời nói của Lập Ngôn, Nhã Văn khệnh khạng rời đi, tâm trí vẫn còn rối bời và tay chân vẫn còn chưa phục hồi lại sức. Tuy nhiên, việc rời khỏi vùng phóng thích Pheromone của Phương Đức khiến Cố Nhã Văn phần nào an tâm. Trong lòng Cố Nhã Văn bất chợt nảy sinh những cảm xúc khó tả. Rõ ràng cô vừa đối diện với một Alpha cấp S có sức hút khó cưỡng, cũng vì Pheromone của ông ta mà cơ thể trở nên bồi hồi và cũng vì mối hận với ông ta mà tinh thần trở nên sợ hãi rằng bản thân mất hoàn toàn kiểm soát, nhưng cái nắm tay rất khẽ khi ấy của Phương Lập Ngôn lại làm cô đôi chút bình tĩnh và an tâm. Mọi cảm giác khi đó mang đến rất nhiều quen thuộc, nhất là mùi táo xanh.

"Ảnh hưởng lần này không khiến mình khó chịu nhiều. Không lẽ vì Pheromone của Phương Lập Ngôn trong cơ thể của mình bảo vệ mình sao?" Những suy nghĩ miên man, hồi tưởng khoảnh khắc ở tầng hầm hôm trước khiến Cố Nhã Văn mất cảnh giác và bước hụt chân.

Đúng lúc này, Phương Lập Ngôn xuất hiện từ phía sau, khuôn mặt lạnh lùng đỡ lấy Cố Nhã Văn vào lòng.

"Cố Nhã Văn! Cậu làm tôi bận lòng quá rồi đó!"

Trong khoảnh khắc đầu tựa vào ngực trái của Phương Lập Ngôn, Cố Nhã Văn nghe tim mình đập nhanh hơn 2 nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro