chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Nè, Băng nhi cậu tính xử lí Phương Mỹ Ngọc như thế nào?-Lệ Sương dựa vào cửa sổ ngước nhìn lên bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam, nói với giọng pức tạp-Dù cậu nói rằng cậu buông bỏ tình yêu rồi nhưng tớ sợ đến lúc đó cậu lại....

  -Hửm? Ý cậu là sợ tớ mềm lòng và rộng lượng tha thứ cho cô ta vì những tên cặn bã đó sao??-cô ngước nhìn cô bạn của mình hỏi.

  Lệ Sương im lặng gật đầu thay cho câu trả lời bởi tại cô biết con bạn của mình lúc nào cũng thế, dù cho Mỹ Ngọc lúc nào cũng bày mưu, tính kế bắt nạt nhưng chưa bao giờ chống trả lại, tất cả đều vì những tên khốn đó, dù cho bọn họ không yêu Băng nhi nhưng con nhóc đó vẫn một mực tin vào vô điều kiện, dù biết mọi thứ Băng nhi làm là lãng phí, bị mọi người căm ghét, hắt hủi nhưng lại cố gắng mỉm cười thật tươi chạy theo những tên đó để đổi lại một ánh nhìn miệt thị, khinh thường, xem Băng nhi như 1 con ngốc để đùa giỡn với trái tim yếu đuối đó. Nghĩ đến đây Lệ Sương lập tức đen mặt lại nói-Tiểu Nhi, chúng ta lập tức đi tìm Mỹ  Ngọc và mấy tên đó tính sổ, đòi lại công bằng cho Băng nhi!    

  -Ok! Tớ đồng ý hai tay hai chân luôn!!!-Thanh Nhi gật đầu tán thành với câu nói của Lệ Sương

   -Nếu Thanh Nhi của tớ đã đồng ý thì tớ cũng sẽ ủng hộ.-Minh Thần ngồi trên ghế khoang tay mỉm cười

    -Anh cũng ủng hộ!!!-anh hai cô cũng lên tiếng 

    -Khoan đã!!!-lúc này cô cuối cùng cũng lên tiếng. 

    -Băng nhi, muội sao vậy.-Tử Phong thấy thái độ của em gái mình như vậy thì thắc mắc

Thanh Nhi thấy thái độ ngăn cản của cô liền có chút khó chịu gắt giọng nói-Băng nhi, cậu nói vậy không lẽ cậu lại tính tha cho cô ta vì mấy thằng đó nữa sao?! Cậu vẫn chưa dứt mối tình này sao?!

   -Băng nhi, những lời Tiểu Nhi vừa nói là thật???-Minh Thần nhìn cô hỏi, nếu đúng là vậy thì không hay chút nào

    -Băng nhi, cậu thật sự yêu đến mù quáng rồi-Lệ Sương lúc này gần như rất tức giận, trái ngược với Hàn Tịnh cậu nãy giờ luôn nhìn về phía cô gái đang nhâm nhi ly hồng trà trên giường, dường như trong mắt cô chỉ cảm nhận thấy sự yên tĩnh, lạnh lùng mỗi khi Lệ Sương nhắc đến Trương Mỹ Phương và những người đàn ông khác mà cô đã từng yêu, nghĩ đây tim anh khẽ nhói lên, sau một hồi trấn tĩnh lại cảm xúc của mình cất giọng nhắc nhỡ-Nếu các cậu muốn nghe Băng nhi giải thích thì trước hết nên im lặng đã.  

Giọng nói của Hàn Tịnh tựa như có ma lực khiến cho căn phòng trở nên im lặng, Hàn Tịnh ngồi dậy đi về phía cô còn đang ngơ ngác, ngồi ngay bên giường mỉm cười nói- Nào cậu nói cho họ biết lí do được đi.

   -Tớ chưa muốn các cậu đụng vào Mỹ Ngọc và những tên đó vội, các cậu cứ từ từ, hấp tấp là một điều không tốt đâu-cô bình tĩnh nói   

Hàn Tịnh và tất cả mọi người trong phòng đưa mắt cô, ánh mắt âm trầm, quyết đoán, lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt màu đỏ đẹp như ngọc ruby nhưng lại nguy hiểm, cô gái này khiến cho người khác vừa yêu lại vừa hận. Trong căn phòng này, tất cả mọi người đều biết thân phận của cô đâu chỉ đơn giản là nhị tiểu thư của tập đoàn Nguyệt thị, ngay từ nhỏ Băng nhi đã thừa hưởng chỉ số IQ rất tốt, biết kinh doanh và giỏi võ thuật, năm cô tròn 8 tuổi mẹ cô qua đời không rõ nguy nhân tại sao, lên mười tuổi thì sáng lập ra tập đoàn Phù Lam trong vòng 1 năm vươn lên vị trí dẫn đầu là tập đoàn đứng thứ nhất trên thế giới về mọi mặt, cô gái này cũng là lão đại của 1 hắc bang lớn nhất trong thế giới ngầm, vô số kẻ hăm he, đe dọa cô đều không có kết cục tốt lành gì, vì không biết cô là ai nhưng biết cô rất đẹp và cách thức giết người tàn nhẫn nhưng đẹp mắt chính là đâu tiên cho họ chịu một sự tra tấ vô hình trước khi chết, sau đó cho uống một loại kịch độc khiến cho máu tàn ra xung quanh cơ thể họ và da trắng bệt khô héo, cuối cùng rải những bông hoa hồng đen xung quanh vũng máu và cắm trên ngực 1 con dao hình hoa bỉ ngạn và đặt 1 con búp bê vải nhỏ bịt 1 bên mắt với khuôn mặt mỉm cười, từ đó họ gọi cô là Búp Bê Sát Thủ, hành tung quỷ dị, nhanh chóng, không để bức kì dấu vết nào, tựa như bông hồng xinh đẹp giữa rừng hoa nhưng có nhiều gai, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm. Trong căn phòng lúc này, chỉ còn 1 khoảng không gian yên lặng, mọi sự chú ý đều dồn lên cô gái đang ngồi trên giường, ngũ quan tinh tú, làn da trắng nõn nà, gương mặt yêu nghiệt, đôi mắt lấp lánh vô vàng ánh sao dường như chỉ một chút không phòng bị sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra được nữa, chỉ 4 chữ miêu tả cô gái này đó là 'khuynh quốc khuynh thành', đẹp đến không thuộc về thế gian.        

   Cô lại nói tiếp-Nếu các cậu lại nói rằng tớ sẽ tha thứ cho cô ta và mấy tên đó thì lầm to rồi nha! Tớ cũng không phải thánh mẫu gì mà tha cho mấy người đó lần này tới lần khác như vậy. Hừ chỉ cần  tớ muốn vạch tội cô ta thì cô ta sẽ không có đường lui đâu, chỉ là....

   -Chỉ là gì? Không lẽ cậu muốn mấy tên càng tin tưởng cô ta càng nhiều càng thất vọng càng nhiều sao?-Hàn Tịnh suy tư nghĩ

  -Bingo!! Chính xác là như vậy!-cô vui vẻ đáp-Dù tớ cho họ thêm một cơ hội nữa thì họ cũng sẽ chọn tin tưởng cô ta thôi, với lại lúc trước tớ có cố gắng tới mấy đi chăng nữa thì họ cũng đâu để tâm.-cô nhúng vai nói đầy mệt mỏi.

  -Băng nhi, khi nào cậu xuất viện và đi học thế?-Thanh Nhi lên tiếng hỏi

  -Phải đó, ở trường không có cậu chán lắm luôn-Lệ Sương cũng lên tiếng than thở, cũng phải Băng nhi lúc nào cũng bày đủ thứ trò để chơi nhưng giờ Băng nhi đang nằm viện nên cảm thấy thật tẻ nhạt.

  -Sương Sương à, em vô trường chỉ để chơi thôi à? Chậc chậc, thật không tin nổi.-anh trai cô lên tiếng trêu chọc

   -C-cái gì chứ, đồ đáng ghét, anh là đồ FA, ble ble -Lệ Sương Tức giận nói  

  -Nói cái gì, đồ lùn, đồ bạo lực, đồ hủ nữ.,,,,,-Tử phong cãi lớn   

  -Đồ cuồng em gái, đồ điên, dám nói hôn thê của mình như  vậy sao?-Lệ Sương la lớn nói 

    -Hả! Hôn thê mà cãi lại hôn phu là thế nào?-Tử Phong hỏi lại

Thế là đâm ra tui một câu anh một câu đến khi y tá lại 'nhắc nhở' mới im nhưng 2 người nào đó vẫn cãi nhau trong âm thầm !#$%^&*()

  -Khụ, vậy câu trả lời của cậu?-Minh Thần cười cười hỏi

  -Ưm, ngày mai sáng sớm tớ sẽ làm thủ tục xuất viện luôn rồi sau đó đến trường với các cậu.-cô cười trả lời 

  -Thế còn anh thì thì sao?-Minh Thần quay sang Hàn Tịnh đang ngồi trên giường với cô hỏi

  -Anh cũng giống Băng nhi luôn.-Hàn Tịnh đáp nhanh gọn

   -Híc, anh không can tâm, sao mấy đứa đềuđi cùng nhau chỉ có lẽ loi một mình là thế nào!!!-anh hai cô đầy bất mãn gào  thét, cô y tá ' nhắc nhở ' lần nữa

  -Haha, ai kêu anh không cùng tuổi với tụi em cơ chứ, haha trừ phi anh làm giáo viên môn học của tụi em, haha-tiếng cười của Thanh Nhi vừa dứt thì tất cả mọi người trao cho cô ánh mắt "Good idea" 

   -Vậy là anh được đi chung với mấy đứa rồi! Hurray!!!!-Tử Phong reo lên

    -MẤY ANH, MẤY CHỊ IM CHO TÔI NHỜ!!!!!!-cô y tá lúc này la lên làm cả bọn câm nín lúc sau có tiếng cười khẽ của Lệ Sương rồi mọi người trong căn phòng này-Phụttttt hihihi -ai cũng không được cười khẽ. Thật mong ngày mai tới thật nhanh.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro