chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ọttttttttttt!!Oa, tớ muốn ăn~~~đói quá~~~cho tớ ăn đi...... đồ ăn ơi mi đâu rồi!!!-cô lăn qua lăn lại trên giường kêu than.

-Cậu ồn ào quá nha!!-Thanh Nhi lên tiếng-Minh Thần cậu đi nấu cái gì đó ăn tạm đi.

-Tuân lệnh, thưa madam. -Minh Thần đứng lên bước vào phòng bếp. Cậu mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn ra ngoài để lên bàn rồi bắt đầu nấu ăn. Khoảng 30' sau, mùi hương ngào ngạt tỏa ra khắp phòng. Minh Thần từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng 1 nồi cháo gà, cậu mỉm cười nói:

-Đồ ăn xong rồi, mọi người lại đây ăn nào.

-Hay quá đồ ăn tới rồi!!! Hoan hô, hoan hô.- khi nghe có đồ cô lập tức ngồi dậy vui vẻ chạy về phía bàn ăn-Mời cả nhà ăn tối!!!

Sau khi mọi người ăn xong, nói chuyện một tí rồi về. Trước khi đi Thanh Nhi dặn dò nói:

-Sáng mai tớ sẽ đồng phục cho cậu nên không cần lo đâu, à phải rồi Tịnh Tịnh hay tối nay cậu ở lại đây đi, sáng mai Minh Thần mang đồng phục của cậu luôn.

-Phải đó!-Tử phong lên tiếng-Như vậy đi nhé, bọn này đi trước đây. Tạm biệt!!-cậu nói xong thì cả đám biến mất dạng.

-Mấy người đó bị gì vậy trời?!-cô nhìn 4 con người nào đó vừa mới bỏ của chạy lấy người kia có chút khó hiểu, rồi quay lại nhìn Hàn Tịnh lên tiếng:

-Này Tịnh, còn đứng đó làm gì nữa, cậu ngồi nói chuyện với tớ đi.-cô vỗ vỗ giường ý muốn cậu ngồi chỗ đó. Hàn Tịnh cũng nghe theo, ngồi xuống kế bên. Thoáng chốc, bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả 2 ,không ai biết nên nói cái gì, lúc sau giọng nói của cô phá tan bầu không khí im lặng lên tiếng

-Tịnh, cậu có nghĩ tớ rất ích kỉ không? Khi đó không có cậu ở đây, tớ lúc nào cũng mặc kệ mọi người khuyên can mà theo chủ đích riêng của bản thân hết haha...-cô cười như có như không nhìn anh. Hàn Tịnh nghe được liền biết cô đang muốn nói đến bọn người kia siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng gượng lên nhìn cô gái mình yêu trước mắt mình đang nhung nhớ người đàn ông khác trước mắt anh, trái tim gần như có cảm giác bị hàng trăm hàng nghàn mũi kim đâm vào nói-Thế cho nên.....-cô muốn họ, tiếp tục theo họ sao, lời nói chưa dứt thì cô ngắt lời nói tiếp-Có những ức nghiệt ngã bám lấy ta không buông, từng nỗi đau, thời gian dù mạnh mẽ tới mấy cũng trở nên bất lực đến tội nghiệp. Ám ảnh, những kí ức khú gắp của đường đời hawffn lên tim ta, dù cho có chữa được thì cái vết sẹo nó vẫn còn không phai được nhỉ?-cô mỉm cười nói giống như chỉ vô tìnhh nói thôi quay sang nhìn anh. Tâm trạng Hàn Tịnh bây giờ không biết phải diến tả thế nào mới đúng, anh nhìn cô rồi nói-Nhưng họ không phải phải là tình đầu của cậu sao?-anh hỏi, cô im lặng không nhìn anh nữa. Cả 2 rơi vào im lặng, lát sau anh lên tiếng kêu cô nằm xuống ngủ đi rồi vào phòng WC thay đồ. Khoảng nửa tiếng sau, 1 người đàn ông với chiếc áo thun trắng, quần bò bước ra ngoài, đi đến bên cô gái nằm trên giường. Nhìn gương mặt xinh đẹp có chút phần trẻ con của cô, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng vút ve gương mặt cô, từ trán đến mắt rồi mũi cho đến khi bàn tay dừng đến đôi môi mềm mại của cô, sau đó có chút do dự nhanh chóng áp đôi môi của mình lên cô cảm thấy thỏa mãn rồi lưu luyến đứng lên lầm bầm nói-Các người giỏi lắm mới dám động đến người phụ nữ của tôi, Lãnh Hàn Tịnh này sẽ khiến các người chịu khổ, đặt biệt là PHƯƠNG MỸ NGỌC-ngữ khí lạnh lùng chất chứa hận thù lẫn sát ý vang lên, sau đó cũng lên giường nằm cạnh cô ôm vào lòng như ôm cả thế giới chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Cô nhắm mắt ngủ thì mở mắt ra nhìn xung quanh toàn màu trắng xóa, bỗng biết từ đâu có tiếng nói trong veo của 1 cô gái cất lên-Chào chị Tử Tuyết!!!-cô theo phản xạ quay thì thấy gương mặt cô gái ngạc nhiên thốt lên-Em là Nguyệt Tử Băng!!?

Cô gái tên Nguyệt Tử Băng mỉm cười nhìn cô sau đó nói-Vâng, là em. Chị thấy sống trong cơ thể em ổn không?-Tử Băng nhìn cô đầy mong chờ câu trả lời từ cô.

Cô nhìn cô nhóc trước mặt, suy tư nói-Không tệ.-chỉ bằng 2 chữ này thôi nhưng lại khiến tâm tình của Tử Băng rất tốt, sau đó Tử Băng chần chừ muốn nói lại thôi. Cảm thấy sắc mặt của Tư Băng hơi lạ cô liền hỏi-Có gì thì nói đi, chị nghe.-Tử Băng có chút ngạc nhiên nhìn cô rồi áy nói với cô-Thật ra em muốn đưa ra yêu cầu hơi quá đáng 1 chút, mong chị chấp nhận.-Tử Băng nhìn cô, cô lên tiếng-Nói.-Tử Băng ngập ngừng trả lời-Thật ra em muốn chị ở trong thân thể của em 1 thời gian được không?-vừa nói xong Tử Băng cảm thấy thứ gì đó lành lạnh sau gáy, nhìn cô gái trước mặt đang từ từ bước đến thì toát mồ hôi, cô đi đến trước mặt Tử Băng, đặt tay lên vai Tử Băng nói-Em vừa nói cái gì???-Tử Băng lắp bắp nói-E_em mu_muốn c_c_chị o_ở trong thâ_thân x_x_xác e_em 1 th_thời gi_gian huhu-Tử Băng muốn khóc vì sợ quá rồi nghe tiếng nói vui vẻ của cô vang lên

-Ôi dào. em gái sao hổng nói sớm chị còn sợ chị nghe lộn cơ. OK cứ giiao thân xác của em cho chụy lo!!!

Tử Băng nhìn ôn thần trước mắt mà cạn lời. Đù mé nó chớ còn tưởng bị đập 1 trận cơ!!! Tử Băng nhìn cô hỏi-Tại sao?-cô nhìn cô bé trước mặt nghĩ cô bé này tuy thông minh dù là lão đại đứng đầu thế giới ngầm nhưng tốt bụng quá trước sau gì cũng sẽ 'ngươi chết hoặc ta chết' thôi,nghĩ 1 hồi cô nói -Ừ thì ta thích thì ta làm thôi.-cô nhún vai nói như thể tìm được đồ giải trí khiến Tử Băng khóc than"Chị hai, bái phục, bái phục ". Đẳng cấp của sự vô sỉ là đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro