chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều chỉnh lại tâm tình của mình, cô từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này đã thấy sự góp mặt của tụi Thanh Nhi trong đó. Cô khẽ nhíu mày rồi đi đến chào hỏi-Buổi sáng tốt lành, mọi người.

Thấy cô Lệ Sương mỉm cười gật đầu sau đó đưa cho cô 1 túi đồ rồi nói- Đây, cầm lấy rồi mặc vào, trong đó là bộ đồng phục  trường của cậu đấy.

Cô nhìn túi đồ trong tay mình cũng không nói gì bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau, từ nhà vệ sinh, 1 cô gái có dáng vẻ yêu kiều bước ra. Người mặc chiếc áo trắng tinh bên trong, áo khoác màu đỏ rượu bên ngoài với hoa văn kẻ ô, trên cổ áo có thắt dây nơ đỏ tôn lên chiếc cổ trắng ngần, chiếc váy đen, ngắn xòe ra đu đưa để lộ đôi chân thon thả nuột nà, trên đầu đội mũ đỏ duyên dáng kết hợp cùng mái tóc bạc tăng thêm sự sinh động, đôi mắt ruby mang nét cười ấm áp, dịu dàng. Thấy thế mọi người không khỏi ngẩn ra trông chốc lát rồi mới tỉnh, Minh Thần mỉm cười nhìn anh mình đang dán mắt vào cô say mê nhìn ngắm, cười xấu trêu chọc- Anh! Ngắm người ta dữ vậy, coi chừng rớt cả tròng ra bây giờ.- quả nhiên câu nói của Minh Thần rất có hiệu lực làm mọi người quay từ Tử Băng sang Hàn Tịnh, cô giật mình quay sang nhìn anh đang đỏ mặt ấp úng nói-Thằng khỉ, nói bậy nói bạ.-sau đó lấy tay đấm vào ngực em trai 'yêu dấu' của mình. Giờ mới để ý, Hàn Tịnh đã thay bộ đồ đồng phục của mình nhìn rất chi là lãng tử. Áo sơ mi màu trắng, áo khoác ngoài màu đỏ rượu với hoa văn kẻ ô, cổ áo thắt cà vạt đen, quần bò đen cùng màu với đôi giày da, mái tóc đen lay động kết hợp với đôi mắt xám tro pha xanh làm tăng thêm chút khiêu gợi, quyến rũ là lạ. Khuôn mặt điển trai mang chút ửng hồng khiến cho lực sát thương lớn vô cùng, bấc giác cô cảm thấy đỉnh đầu mình như muốn xì khói tới nơi, quả quyết quay mặt qua chỗ khác. 

  Thấy thế Lệ Sương nở nụ cười gian cùng ánh ma mãnh nhìn chằm chằm vào cô cất giọng 'hỏi thăm':                                                                                                                                                                                              -Ố ồ, đổ trước nhan sắc mỹ miều của Tịnh Tịnh nhà ta rồi à, Băng nhi.

    -Khụ khụ...-cô ho lấy ho để, đánh mắt lườm yêu con bạn 'quý hóa' của mình. Hàn Tịnh đã đỏ giờ còn đỏ hơn, những người khác nở nụ cười như có như không nhìn cô và anh, nhất thời căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng cười cổ quái của Lệ Sương.

  -Thôi, sắp trễ học rồi kìa...-Thanh Nhi lên tiếng nhắc nhở cả bọn. Tất cả chuẩn bị đồ rồi đến trường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trước cổng trường, hàng ngàn chiếc đỗ về, chiếc này đến chiếc khác tất cả đều là của những con em nhà giàu hay có gia thế, quyền quý tụ lại. Cùng lúc đó, một chiếc laferrari đen đời mới thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh.
   -AAAA, nhìn chiếc xe kia kìa, nghe nói xe đó đắt đỏ lắm đó- hs A thản thốt nói
   -Ngầu quá, không biết là ai nhỉ- hs B ngưỡng mộ nhận xét.
   -Gia thế chắc không tầm thường đâu- hs C bình luận. Sau đó, một số hs cũng xì xào bàn tán không dứt. 

  -Cộp!-tiếng cửa xe mở ra, theo đó là một đôi chân dài, thẳng tắp bước ra là một chàng trai hấp dẫn, cũng rất lạnh lùng. Cậu vòng qua phía bên kia của xe làm động tác mời, từ trong xe một cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước ra, cô gái yêu kiều bẽn lẽn nở nụ cười ngọt ngào với chàng trai, lên tiếng:

   -Lâm Thiên, cảm ơn cậu đã chở mình đến trường nha!-tiếng nói ngon ngọt tựa như mật đường mang chút nhu hòa khiến cho cánh đàn ông đều muốn bảo vệ. Vương Lâm Thiên mỉm cười lên tiếng:

  -Ngọc nhi, đừng khách sáo như thế với mình chứ. Gọi mình là Thiên ca đi.

Phương Mỹ Ngọc cười e lẹ cất tiếng -Thiên ca, cảm ơn anh. -Vương Lâm Thiên tủm tỉm cười xoa đầu Mỹ Ngọc. Cảnh này khiến cho Tô Vĩnh phúc- người đã đến từ sớm không khỏi ngứa mắt, cậu trực tiếp hất tay Lâm Thiên ra, quay sang chào Mỹ Ngọc.

  -Ngọc nhi, chào buổi sáng. 
  -Phúc ca, chào buổi sáng.
-Mỹ Ngọc mỉm cười chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro