chương 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 9

  Cả 3 người bọn họ cứ thế nói cười với nhau suốt dọc đường, những hs khác đều nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ, đố kị, ao ước

      -Oa! Nữ thần Mỹ Ngọc đúng là tốt người đẹp nết...- hs nam A
       -Người đẹp Mỹ Ngọc của chúng ta tựa như tiên nữ ấy!- hs nam B
       -Híc! Nam thần Tô Vĩnh phúc của tui ơi.!!- hs nữ C
        - Cả 2 nam thần đều đẹp trai cộng thêm nữ thần yêu kiều của chúng ta nữa nhìn như một bức tranh ấy, đẹp quá- hs nữ D bình luận

-----------------------------------------------------------------------------------

  Từ xa xa, một chiếc Ferrari  màu đen đỗ gần đấy đang hướng về những con  người náo nhiệt đằng kia. Lệ Sương dùng ánh mắt miệt thị cười gằng nói -Ba hoa, chảnh chọe còn thích làm màu chi thế.-Thanh Nhi ngồi kế bên lạnh lùng đưa mắt nhìn 3  người ở xa đó nhiều nhất là Mỹ Ngọc cợt nhả- Cô sợ thiên hạ không biết cô ta cùng những tên đó chưa đủ thâm tình ấy mà kệ đi.
   -Aisss!! Đang tới đoạn gây cấn mà!! Sương nhi  đưa tớ  tập tiếp theo coi -Tử Băng nhíu mày cáu kỉnh nói với Lệ Sương đưa cho cuốn truyện khác, chính xác mà nói thì cuốn đam mĩ khác... Anh hai cô méo miệng nhìn chằm chằm cái cuốn truyện đam mĩ kia hận không thể dùng mắt xé toạc nó ra :
   -Chết tiệt, Lệ Sương cô dám đưa cuốn khác cho em tôi thì đừng trách tôi không khách khí đấy!!! -Tử Băng khó hiểu nhìn ông anh động kinh của mình, Thanh Nhi ngây ngô hỏi -Tử Phong, anh muốn đọc truyện này à. Đừng lo Băng nhi đọc lẹ lắm, xong rồi đưa anh cũng được mà...-Tử Phong nghe xong, gào lên chửi thề -MẸ NÓ!!!ÔNG ĐÂY MỚI KHÔNG THÈM ĐẤY NHÁ!!!

  Tử Phong bực dọc bước xuống xe, theo sau là tiếng cười khúc khích của Minh Thần và cái nhìn đầy hàm ý của Hàn Tịnh, cuối cùng là 3 đương sự của tỉnh như ruồi của chúng ta. Dù gì cả bọn người Tử Băng đều là dàn trai xinh gái đẹp nên chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong trường, vài tiếng xì xào vang lên 
    -Đó chẳng phải Nguyệt Tử Băng sao?-hs A
    -Hừ! Cô ta còn muốn vào học nữa à!- hs B khịt mũi khinh thường
    -Hôm trước xém làm cho nữ thần Mỹ Ngọc của chúng ta bị thương rồi giờ còn mặt dày đến trường nữa chứ.-hs C
     -Quả nhiên cho dù cái mặt có đẹp đến đâu mà tính cách lẳng lơ như bọn gái trong bả cũng vậy thôi- hs D châm biếm
      -Tử Băng đã vậy chắc đám bạn của cô ta cũng không kém gì!-hs E bình luận                                      xì xào,xì xào

  Nghe đám học sinh nói to nói nhỏ bên tai, bọn Tử Băng ban đầu đâu có để tâm nhưng càng về sau càng quá đáng hơn. Nhưng không có nghĩa là không có phản bác lại, Trong trường này, Thanh Nhi, Lệ Sương và Minh Thần đều có 1 lượng fan khá là hùng hậu nên khi nghe thần tượng của mình bị xúc phạm dĩ nhiên họ sẽ đứng lên chống trả quyết liệt:
    -Đỡ hơn cho những kẻ vô công rỗi hơi hay đi bao đồng- fan Lệ Sương
    -Chỉ được cái mặt thì sao, Tử Băng cô ấy ít nhất còn thành thật với bản thân hơn cái loại khẩu phật tâm xà-Phương Mỹ Ngọc kia!!- fan của Thanh Nhi bất bình lên tiếng
     -Tưởng thấy bọn này hiền mà lên mặt nói xấu người khác à- fan Minh Thần 
     -Người ta đẹp người ta có quyền, bộ mặt xấu lắm hay sao mà soi chả mói, gato à-fan Lệ Sương cười nhạo hỏi
    -Chỉ biết người biết ta bằng mặt chứ không bằng lòng như Phương Mỹ Ngọc thì sao đo lường được.- fan Minh Thần
     -Đúng đó, đúng đó!!!-fan Lệ Sương và fan Thanh Nhi đồng tình.

   Bất ngờ một chàng trai với khuôn mặt cute đeo kính trong tri thức nhưng không kém phần tinh ngịch bước ra nhíu mày cất giọng- Đây là trường học muốn chém muốn giết ra chỗ khác mà làm.-bọn fan của Lệ Sương, Thanh Nhi và Minh Thần bất mãn lên tiếng- Tại bọn kia cứ nói xấu người ta quài hà!!!
    Chàng trai kẽ cười lên tiếng:
      - Nếu ra đường các cậu gặp đàn chó đang sủa các cậu, về nhà các cậu sẽ chửi lại bọn chúng chứ??                                        
    Không chỉ fan và bọn Tử Băng , mà những người học sinh ở đây cũng không khỏi bàng hoàng kinh ngạc trước câu nói mang đầy vẻ giễu cợt và khinh thường của chàng trai đó. Đúng vậy, không ai bị chó sủa xong mà lại đi nói này nói nọ về chúng với người khác cả. Vì đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa được phát ra từ những loài động vật chỉ hành động theo bản năng, chẳng đáng chút kí lô nào để mọi người để vào tầm mắt. Nghe được câu nói mang đậm chất châm biếm của anh chàng mà những nhóm học sinh lúc nãy mở miệng chê bai tụi Tử Băng không khỏi chột dạ và tức giận. Họ đường đường là cô chiêu cậu ấm với thành tích học tập xuất sắc trong trường, thế mà lại bị một thằng nhóc mặt búng ra sữa khinh thường coi là động vật ngu ngốc sao? Mà đúng là câu nói của cậu chàng baby khiến bọn họ chẳng thể phản bác được lấy một lời, chỉ biết nhìn đám fan của Lệ Sương, Thanh Nhi và Minh Thần cười hả hê mà cắn môi trong căm tức. 

Chương 10 

   Đám Tử Băng tươi cười chạy chỗ chàng trai baby kia, Lệ Sương là dáng ra kiếm hiệp cười giỡn nói- Hahaha, nói hay lắm lớp trưởng huynh. Sư huynh đã xả giùm cho đám sư muội đây cục tức, ta đời này sẽ khắc cốt ghi tâm công ơn của sư huynh và cho con cháu muôn đời ghi nhớ câu nói của huynh ạ.!!!
   -Hảo sư muội quá khen quá khen, ta chỉ thấy bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi.-chàng trai mỉm cười làm tư thế giống Lệ Sương. Tử Phong đầu xuất hiện đầy hắc tuyến miệng co giật nhìn cái tuồng kịch 'huynh muội' do 2 tên kia diễn giọng nói run run -....C...các...người...
  -Khụ. Cảm ơn lớp trưởng đã ra mặt giùm bọn tớ -Thanh Nhi hắng giọng lên tiếng cảm ơn. Chàng trai mặt baby nhìn Thanh Nhi 1 hồi, hình như cậu có chút ngây ngẩn, Thanh Nhi thấy thế liền hỏi -Mặt tớ có dính gì à ?-nói rồi để sát mặt cô với cậu lại. Chàng trai thấy thế đỏ mặt lắp bắp lên tiếng-A..a...kh..không..g...c..có...
     
Thấy cảnh đó, Minh Thần kẽ nhíu mày hơi khó chịu bất ngờ một cánh tay quàng lên vai anh chàng , nhìn lại ra là tay của Tử Phong, cậu nghi hoặc quay sang nhìn Tử Phong thì nghe giọng của Hàn Tịnh hỏi mình -Em đang cảm thấy khó chịu đúng không?-Minh Thần không nói xem như ngầm thừa nhận
   -Vì Thanh Nhi à?-lần này đến Tử Phong lên tiếng, cậu gật đầu đáp lại nhưng rồi nghi hoặc lên tiếng- Nhưng tại sao? -nhìn Minh Thần cả 2 đều lắc đầu thở dài, cũng phải bởi vì Minh Thần chưa biết yêu, cảm giác được yêu, cậu luôn cho rằng mình và Thanh Nhi chỉ là bạn nhưng trong thâm tâm cậu mọi hành động cậu thể hiện đều vượt qua mức bạn bè mà có lẽ chính cậu cũng không biết. 
   -Thần Thần quả nhiên là đồ ngốc xít-cả 3 người đều giật mình nhìn cô gái tóc bạch với đôi ruby đỏ cất giọng lạnh lùng kèm theo sự khinh bỉ??!!  Tử Băng nhìn hướng về phía Thanh Nhi, Lệ Sương đang cười giỡn với cậu lớp trưởng rồi bất cần nhìn chằm chằm qua Minh Thần. Minh Thần bị nhìn đến mức làm cả người khó chịu khó khăn lên tiếng -Cậu nói gì thì nói đừng có nhìn tớ quài khó chịu quá.- Nhưng đáp lại câu nói của cậu là cái nhìn mang đầy sự thương hại của Tử Băng dành cậu.
   -...-Minh Thần.Minh Thần gào lên trong lòng-"RỐT CUỘC CẬU MUỐN CÁI GÌ!!!!- từ nhỏ Minh Thần đã có chút hơi sợ Tử Băng, trên thế giới này cậu nể nhất 2 loại người 1.Là những người có khả năng lựa chọn với quyết định của tính cẩn trọng cao mang tinh bị động nhưng đem lại kết quá tốt nhất điển hình như ba mẹ cậu, anh cậu, Thanh Nhi...còn 2.Là những người mang đầy tính công kích mặc kệ mọi thứ chỉ có tính chủ động dù rằng mang lại kết quả thế nào đi chăng nữa, loại người như đang đánh cược vậy 1 sống 1 chết, 50-50 điển hình là...Tử Băng. Thấy Tử Băng cứ nhìn chằm chằm Minh Thần nên Thanh Nhi dường có chút không thỏa mái thì thấy Tử Băng quay qua nhìn chằm chằm cô làm cô giật cả mình. Thanh Nhi nhìn cô nghi hoặc lên ý có chuyện gì không thì Tử Băng dường như đang nghĩ cái gì đó mà khóe miệng  cong lên sau đó nhìn Minh Thần và Thanh Nhi làm cả 2 rùng mình, Tử Băng nói -Sắp vô học rồi, lên lớp thôi.- sau đó treo nụ cười hắc hóa trên môi bước đi khiến cho Tử Phong và người có thần kinh thô nhất nhóm-Lệ Sương cũng phải rùng mình. Hàn Tịnh nhìn theo bóng lưng của cô đầy nghiền ngẫm sau đó mỉ cười bước theo Tử Băng, xem ra em vừa nghĩ ra thứ gì đó rồi. Người phụ nữ của tôi.

  -------Ở một góc nào đó---------

   [.....]
-Vâng! Em biết rồi.
-giọng nói dịu dàng, ôn nhu
    [......]
-Đừng lo, em sẽ không sao đâu.
-giọng trấn an
   [......]
-Hì! Anh lo lắng quá đó. Trẻ con ghê!-giọng nói có chút đùa giỡn
   [.....]
-Rồi rồi, em xin lỗi-giọng nói cầu hòa
   [-Hừ! Em liệu mà đừng có chết, nếu không đừng hòng tôi tha thứ!! ]- đối phương bên kia giở giọng bá đạo nói.
-Ok, mệnh lệnh của ngài là vinh hạnh của em, hihi
   [ Còn nữa...]-bên kia thoáng ngập ngừng
-Có chuyện gì sao!!- giọng nói đầy lo lắng
   [ N..Nghe..e c..cho k..kĩ t..tôi chỉ n..nói m..một..t lần..n thôi..i đ..đó... ]-bên kia có chút ngạo kiều nói

-ưm!-giọng có chút nghiêm trọng.
   [...P..pa..]-bên kia cố gắng nói hết
- Pa?-có chút chút khó hiểu
   [ GOOGBYE! MY SWEET HEART!! ]-nói xong bên kia đỏ mặt thẹn thùng chờ đối phương phản ứng
-...-đầu dây bên đây 1 khoảng im lặng.
-Hì! Chuyện quan trọng mà anh nói sao? Ôi! Thật là dễ thương làm sao!! Em có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của anh lúc này cơ!- giọng nói mê mẩn.
   [!!!]- người bên kia thẹn quá hoa giận
-Hihihi, vậy em cũng nói nhỉ!-âm thanh trầm ấm dịu dàng lên tiếng.
Đầu dây bên kia, chủ nhân chiếc điện thoại im lặng lắng nghe [ Mai gặp lại nhé, MY DARLING! ]-TÚTTT.cạch. Người đàn ông nhìn ra ngoài bầu trời đêm nhớ tới những câu nói lúc nãy cười hạnh phúc kẽ lầm bầm- Đồ ngốc...
Còn đầu dây bên này kẽ cười, xoay người bước đi-" Quả nhiên em yêu anh nhất! Alex à, anh thật dễ thương và... thuần khiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro