chương 13 : Gặp lại (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hắn rời đi cô mới ngồi dậy lắc lắc đầu vì suy nghĩ hắn thích cô vang vãng đâu đây, trong người còn rất mệt vì mới uống được tí thuốc,.... bước chậm rãi đi về phủ mắt cứ lờ đờ, cô đi khom người mặt cô bỗng đập vào một bờ ngực rắn chắc, ngước nhìn ây da thì ra là Hàn Phong Thần, thôi chuyến này tiêu rồi, hắn nhìn cô như muốn xé cô ra trăm mảnh vì lần nào hắn định trả thù cô đều bị gậy ông đập lưng ông,.....

------------------------------------

Cách đây vài tuần, hắn tìm đến cô, nói thẳng ra là hắn muốn trả thù đấy, sai người dâng trà mời cô uống nói rằng đã đặt biệt sai nô tài chuẩn bị cho cô rồi còn đích thân đem đến cho cô, cô biết thế nào trong trà cũng chắc chắn có vấn đề, nhân lúc hắn không để ý cô đã tráo ly trà của cô và hắn, Hàn Phong Thần thản nhiên uống trà và nghĩ rằng cô không biết, sau khi uống xong, hắn ta bắt đầu đau bụng dữ dội phải chạy vào nhà xí ngay lập tức, và ở trong đấy 1 ngày trời, làm cô cười đến xém tắt thở,..... chưa hết, mới cách đây vài ngày hắn và Thiên Hàn, bày mưu là gài bẫy cô chuốt cho cô say rồi sau, lột sạch quần áo cô, đưa vào ngủ với một cô nương ở thanh lâu, đến sáng hôm sau 2 người họ sẽ vào bắt quả tang hù dọa nói với Hoàng Thượng, nhưng không ngờ tửu lượng của 2 người rất yếu vừa uống mới 2 bình rượu đã say không biết trời trăng gì, cô đã sai người lột sạch y phục của họ để họ ngủ chung. Sáng hôm sau cô đến bắt quả tang , quả đúng như cô nghĩ hai người họ đúng thật nghỉ rằng hôm qua họ đã thị tẩm nhau vấn đề họ đều là nam nhân,.....cô cười đến toét cả miệng, cười đến khan cả cổ,.... họ thì nhìn cô tức tối, nhưng không thể làm được gì,...........

-------------------------------------------

Hôm nay chắc là cô bị sao quả tạ chiếu rồi trong tình trạng thế này cô nào có thể có sức lực để chống trả. Lúc cô đâm sầm hắn, nhận ra dáng người này trên gương mặt lóe lên 1 ánh cười, nhưng khi cô ngước nhìn vẻ mặt hắn chợt hoảng hốt, 1 gương mặt có thể nói rất giống như xác chết, môi tái nhợt, mắt lờ đờ, dáng vẻ mệt mỏi, ... đưa tay lên sờ trán cô, nóng quả nhiên rất nóng,... con ngươi cau lại vội bế ngang cô. Hoảng hốt không ngờ hắn có thể bế được thân hình này của cô

- Này..... thả ta xuống đi, cô không cần ngươi quản. _ giọng nói cô ngày càng nhỏ đi

- Ra nông nỗi này còn ra vẻ, ngươi thật cứng đầu . _ đang bế cô nhưng vẫn nghe cô nói

Hàn Phong Thần bế cô đi về phủ của hắn, sai thái y bắt mạch, sau đấy hắn dìu cô dậy đút cho cô từng muỗng thuốc, trong thoáng chốc cô chợt xiêu lòng, nhưng không được cô không phải nữ chính không thể yêu nam chính được, vây vào đây là cô có thể chết bất cứ lúc nào, không được dính vào, cô lại sợ hãi khi nghĩ về điều này. Sau khi uống thuốc cô nằm xuống ngủ nhìn hơi thở đều đều của cô. Hàn Phong Thần nghĩ lại những ngày qua, tuy lúc đầu hắn rất ghét cô, nhưng dần hắn cảm thấy cô rất thú vị rõ ràng là nam nhân nhưng lại mang 1 chút hứng thú đối với hắn, hắn sợ, hắn bị đồng tình luyến ái nên hắn đã bày trò trêu chọc cô xem rốt cuộc hắn có hứng thú với cô không, bây giờ thì hắn đã biết, hắn không sợ bị đàm tiếu hắn bỏ ngoài bệnh thần tượng của hắn, thấy cô bệnh hắn rất lo lắng giờ đây hắn chỉ hy vọng cô đỡ bệnh phần nào,....... đây là lần đầu tiên hắn lo lắng cho 1 người đến như vậy.
========================
Sau khi Trần Kỳ Vinh thượng triều xong, y tìm cô nhưng nghe nô tài của y nói cô đã rời đi và gặp Hàn phong Thần bị hắn ôm đi, trong lòng bỗng khó chịu và giận dữ , không biết từ lúc nào y không muốn nam nhân khác ngoài y đến gần cô,...........đối với Lâm Bảo Hà dù y có yêu cô vẫn không thể đến mức này, sát khí đùng đùng mang 1 bộ mặt tức giận lập tức đến phủ Vương Gia,......

( Cắt chương ở đây nh,..... mong anh/chị/em đẹp trai, xinh gái bình chọn hộ ta với ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro