chương 14 : Hoàng Thượng người ghen sao ? (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong Thần đang nhâm nhi ly trà trong tay nhìn người nằm trên giường hơi thở đều đều chìm sâu vào giấc ngủ, cánh cửa Phủ Vương Gia lập tức bị đạp phang ra xém xíu nữa sẽ gãy làm hai. 1 nam nhân mang 1 vẻ mặt giận dữ, bước vào theo sau là 1 thái giám,

- Hoàng Thượng vạn tuế. _ Đám nô tỳ trong phủ cung kính quỳ gối

- Hàn Phong Thần đâu mau ra đây cho trẫm. _ Y hét lên làm cho cả Phủ run rẩy

Đặt ly trà xuống bước ra khỏi phòng, Hàn Phong Thần vẫn chưa biết có 1 mùi giấm chua ở đây

- Hoàng Thượng, tìm ta có việc gì nghe điệu bộ có vẻ nghiêm trọng vậy. _ Lúc này Phong Thần không thể hiểu tại sao Trần Kỳ Vinh này lại có vẻ giận dữ như vậy

- Thị Vệ của trẫm đâu, tại sao lại chạy đến đây, mau kêu hắn ra đây cho trẫm

- Bẩm Hoàng Thượng là do ta đã đưa Y về đây vì thấy Y cơ thể suy nhược ta đoán là có bệnh trong người và đã nhờ thái y bắt mạch và kê đơn thuốc Y uống xong hiện giờ đã ngủ rồi ạ . _ Như hiểu được điều gì đó Phong Thần cung kính

' Hay cho tên Bạch Tử Du, dám ngủ ở đây, ngươi dám chê nơi của ta mà chạy đến đây, để xem ta tính với ngươi thế nào ' . _ Trong lòng Trần Kỳ Vinh hiện đang rất giận,....... Y bước đến phòng nơi cô đang nằm ngủ, bước vào nói lớn

- Tên nô tài nhà ngư...ơ....i ........ . _ Tiếng nói bỗng nhỏ lại khi thấy cô vẫn đang ngủ, sờ lên trán cô, có vẻ rất nóng nên thôi Y không thể nào giận hơn được nữa, đành rón rén nhẹ nhàng bước lại bàn, ngồi xuống

- Hoàng ... Thượ .....n .....g . _ Tên thái giám định nói gì đó bị Trần Kỳ Vinh ra điệu bộ là im lặng nên im luôn

- Ra ngoài . _ Y nói với giọng rất nhỏ, khi tên thái giám lui ra Hàn Phong Thần bước vào 2 con người chạm mặt nhau, 2 ánh mất sắc bén đang lườm nhau, có cả tia sét, lườm 1 cách đáng sợ, 2 người như đang đấu với nhau xem ai là người chớp mắt trước là thua vậy..........

Con người trên giường khẽ động đậy, 2 con người kia đổ dồn về phía cô, có vẻ như cô sắp tỉnh lại, 2 người họ người ngồi 1 bên đối diện nhau, vẫn là ánh mắt đó,......

Oa .... ngủ đã quá ta vương vai 1 cái không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra, chợt cô lạnh sóng lưng rốt cuộc cô đã thấy 2 vị nam chủ ngồi nhìn chằm chằm cô, nuốt nước bọt, cô nghĩ mình đã làm sai cái gì đó rồi sao

Ụt...... ọt ~~~~~

Tiếng đói bụng phát ra từ phía cô, đói bụng rồi vì ngủ hơi lâu rồi bao tử đang réo gọi thức ăn. Trần Kỳ Vinh vỗ vỗ tay, 1 bàn thức ăn đã được dọn lên sau đó ít phút, nào là bao nhiêu món ăn đang được dọn trước mặt cô, không kìm lòng được cô đã đi đến ăn ngồi xuống ăn ngấu nghiến như ma chết đói đầu thai vậy, bỏ mặc 2 con người đang đứng ngây ngốc phía sau hàm của họ sắp chạm xuống mặt đất nhìn người kia ăn lấy ăn để, như bị bỏ đói lâu ngày lắm rồi. Đi đến ngồi xuống bàn nhìn chằm chằm.

1 mình cô chén gần hết 1 mâm thức ăn dành cho cả ba người ( kinh vãi ). Ăn no nê cô vỗ vỗ bụng vẫn không hề để ý 2 thanh niên ngồi đấy. Thấy cô ăn xong Trần Kỳ Vinh nắm tay cô lôi đi, cô chưa kịp phản ứng gì hắn nhìn cô bằng cặp mắt sắc lạnh

- Đi với trẫm, xem trẫm tính sổ ngươi thế nào.

Nghe những lời đó không biết cô mình đã làm sai gì, khóc không ra nước mắt, nhìn người kia với ánh mắt long lanh như đang cầu cứu . Nhìn bộ dạng đó của cô Phong Thần cười 1 phát, rồi bỏ đi . Khuôn mặt cô đã xám xịt ' được rồi hay lắm, bổn cô nương tính với ngươi sau ' .... Thế là cô bị lôi đi như đứa con mắc lỗi bị mẫu thân bắt gặp, về Điện Tâm Dao trời thì đã tối, lôi cô vào thư phòng của y, đóng sầm cửa lại và không cho bất cứ ai và, y đẩy cô lên giường nhìn cô bằng cặp mắt lạnh cả người ......

- Ui da !!! . _ Bị đẩy mạnh quá tay cô đã đụng phải cạnh giường bầm tím .

Hắn chợt cau mày có vẻ như hắn đang đau lòng, tự trách sao lại mạnh tay như vậy, hắn bước lại gần giường, cô đã lui vào 1 góc khi thấy hắn đang tiến lại gần, gương mặt hắn đang gần hơn, cô đẩy ra, hắn chộp tay cô đưa sang 1 bên, tiến lại gần gần hơn nữa hơi thở của Y phà vào mặt cô.........

( Ta cắt chương ở đây cho con dân thèm chơi,..... Ahahaha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro