Chương 26 : Âm mưu bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trong cung đang rối ren, vì đã cho người tìm kiếm một ngày, đã dán thông báo ngoài kinh thành để tìm kiếm tung tích của nàng dù chỉ là một chút, Kỳ Vinh đang vò đầu bứt tai không biết hiện giờ nàng đang ở đâu, Y cho người tìm kiếm xa hơn nữa hy vọng sẽ tìm được một chút tin tức của nàng 

Về phía nàng, nàng đang rất đói nhưng Ả lại không cho nàng ăn gì cả, ngay cả một giọt nước cũng không, nàng phải hứng mưa nhỏ xuống để uống đỡ khát, cũng may người trông chừng nàng là một thị vệ mà nàng đã cứu mẹ hắn khỏi những tên côn đồ chuyên đi cướp bốc của người già, hắn luôn cảm kích nhưng chưa có dịp trả ơn giờ đây hắn đã có dịp để cảm ơn nàng, hắn đã lén đem thức ăn hắn giấu được đem đến cho nàng ăn đỡ đói, còn đem một chiếc chắn nhỏ để nàng đỡ lạnh, vì một lý do bất đắt dĩ nên hắn phải theo làm thị vệ cho Ả, thấy hành động của Ả quá đáng cũng không dám hé răng nửa lời vì phận tôi tớ nào dám lên tiếng, nàng ngủ thiếp đi. 

- Hoàng Thượng đã thăm dò được tin tức của Bạch Tử Du đại nhân ._ một tên lính hớt hở chạy vào báo tin cho Kỳ Vinh 

- Cái gì, mau nói 

- Bẫm Hoàng Thượng nô tài được phân ra xa kinh thành để thăm dò tin tức của Bạch Thị Vệ thì người dân ở đó nói rằng đã gặp một cô nương có vẻ quý phái, bắt trói một cô gái nhốt ở nhà kho sau núi Thành An, theo lời của nông dân ở đó thì sáng mai họ đã lên đường hướng về Thành Nữ Kỳ rồi ạ 

- Sao? Thành Nữ Kỳ sao? không phải đó là thành dành cho Kỹ Nữ ( gái thanh lâu ) sao! _ Mau chóng chuẩn bị đến Thành Nữ Kỳ trong đêm nay cho trẫm 

Lòng của Kỳ Vinh như lửa đốt, đứng ngồi không yên " Lâm Bảo Hà cô dám đem người của ta đến Thành Nữ Kỳ ư, ta xem cô còn đường trở về hay không" _Y lèm bèm, xe ngựa đã chuẩn bị xong Y mặc cho mọi người ngăn cản thấy vậy Tiểu Cúc và Hàn Phong Thần cùng đi với Y, họ lên xe và bắt đầu xuất phát ngay trong đêm 

-------------------------phân cách đây-----------------------------

Sáng hôm sau, thuộc hạ của Ả trói nàng lại dùng vải trắng bịt miệng nàng lại không cho nàng hé răng nửa lời nàng có vẻ ốm đi vì không được ăn uống đầy đủ Ả nâng cằm nàng lên nhìn vẻ mặt của nàng Ả cười đắc trí " Sớm thôi ta sẽ lấy lại những gì ngươi cướp của ta"_ Ả nghĩ trong đầu và cười lớn 
Từ Hoàng Cung đến núi Thành An mất hơn nửa ngày và từ đấy đến Thành Nữ Kỳ mất một ngày chưa kể thời gian dừng lại nghỉ ngơi, xe ngựa của Lâm Bảo Hà đi chậm hơn so với xe ngựa của Y vì một phần tên thị vệ của Ả ( người đã lén đem thức ăn đến cho nàng ấy ) cố tình đi chậm hơn so với bình thường với hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó giúp đỡ nàng.

Xe ngựa của Ả đi được một đoạn thì gặp sự cố ngựa không chịu đi tiếp nên Ả đành xuống xe tìm một khách điếm tiện thể nghỉ ngơi, Ả sai nô tì thay y phục cho nàng tươm tất, một lúc sau thì ngựa cũng chịu xuất phát, thường thì sẽ mất 1 ngày đi đến Thành Nữ Kỳ nhưng hôm nay có lẽ ông trời cũng giúp nàng xe ngựa của Ả liên tục xảy ra sự cố nên mất gần hai ngày Ả mới đến nơi.

Lúc này trời đã gần tối Trần Kỳ Vinh, Phong Thần và Tiểu Cúc mới đến nơi, bọn họ đến trước Ả và họ hỏi thăm những người ở đó xem đã có xe ngựa nào đến đây ngày hôm nay ngoài họ không, phải nói thành này cực kì xa hoa nó còn lộng lẫy hơn cả Hoàng cung, hai bên đường treo pháo hoa và lồng đèn được thấp sáng, hai bên dãy đều có Kỹ Nữ hoa phấn mỹ miều các cô nương ở thanh lâu nơi đây còn đẹp hơn các phi tần trong cung, họ đứng mời gọi khách ở đây và những khách từ phương xa ghé thăm một khi đã vào khách điếm ở đây thì có thể bao nhiêu tiền cũng sẽ bị moi hết những cô nương như hoa với bướm câu dẫn nam nhân nơi đây không ngừng nghỉ , miệng lưỡi thì như rót mật vào tai làm nam nhân quên cả đường về, nếu không nói ra đây là Thành Nữ Kỳ thì không ai nghĩ đây là nơi dành cho Kỹ Nữ cả đối với những nam nhân chưa có vợ thì nơi đây như được xem là tiên cảnh vậy. Ba người họ bị choáng ngợp, khung cảnh nơi đây luôn ồn ào và náo nhiệt không như ở trong cung yên ắng đến phát chán,........ Họ đến một khách trọ để nơi tá túc và họ bắt đầu tìm kiếm tung tích của nàng ,.......

Trong lúc ba người họ đến khách điếm thì Ả và nàng đã đến nơi, Ả sai nô tì chỉnh đón y phục trang điểm cho nàng, và Ả đánh thuốc mê làm nàng hôn mê sâu, trên đường đi nàng có ý định bỏ trốn nhưng nàng không biết nơi đây là đâu nên đành chờ đến thành và tìm cơ hội bỏ trốn nào ngờ bị Ả đánh thuốc mê ........

Ả đưa nàng đến một khách điếm có tên là Thanh Mai Ả gọi tú bà ở đấy ra 

- Hôm nay  ta đem đến cho bà một cô nương có thể gọi là cực phẩm bà mau xem giá bao nhiêu._ Ả nói

Tú bà bước lại gần nhìn nàng, nàng vẫn hôn mê không biết gì, sau một hồi đánh giá nàng tú bà ra giá 

- Phải nói cô nương này cũng xinh đẹp đấy thôi vầy ta ra giá 300 vạn lượng cô thấy thế nào?

- AAyyy không thể tăng giá hơn sau bà xem cô gái này không tệ mà, nếu bà không tăng giá ta đem đến nơi khác vậy

- Ấy ... ấy vị tiểu thư này xin bình tĩnh từ từ ta thương lượng nào, vậy được 500 vạn lượng có được không?_ Tú bà không muốn mất đi con mồi ngon là nàng được nếu là nơi khác họ sẵn sàng ra giá cao hơn để có nàng 

- Không được, lên giá đi._Ả từ tốn 

- Vậy 1000 vạn lượng một giá._ Tú bà đành ra giá cao nhất

- Hảo, hảo ta đồng ý với giá này ._ Ả không ngờ nàng lại được giá như vậy 

Tú bà sai gia nhân đem ngân phiếu và bạc đến đưa cho Ả, Ả cười đắc trí nhưng nụ cười kia chợt vụt tắt khi nghe thấy tiếng của Trần Kỳ Vinh _[ Khi ba người họ đang dò la tin tức của nàng thì họ phát hiện một đám người có vẻ khả nghi vừa mới đến nơi, họ bắt đầu theo dõi thì Phong Thần nhìn thấy A hoàng luôn đi theo hầu hạ bên cạnh Ả bước vào Khách điếm Thanh Mai, Y định xông lên nhưng Phong Thần ngăn lại bảo Y phải bình tĩnh đứng ngoài cửa thì họ nghe chính xác đây là giọng nói của Ả ]_ Y bước vào gằng giọng 

- Nhưng ta không đồng ý giá này, nữ nhân này ta không bán nữa._ Sắc mặt của Y bắt đầu tối sầm lại tia tức giận nổi lên, Ả quay đầu nhìn lại hoảng hốt không thể tin vào mắt mình nữa Ả lùi lại vài bước theo bản năng túi bạc trong tay vô thức rớt xuông đất miệng lắp bắp 

- Ho.....à...n...g......Hoàng ......Thượ...nggggggg !

( Mọi người nếu thấy hay thì cho ta xin một lượt bình chọn nhé. Thank ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro